
hông có biện pháp đành lựa chọn đi tòng quân, cũng chỉ có một con đường này có thể chọn, tuy nhiên ngươi cũng biết hắn đồng ý lần này,
thế nhưng giúp ngươi không chỉ giảm đi chỉ một ít tiền bạc, khi ngươi
trở về cần nói cho nàng dâu của ngươi rõ ràng, tuy rằng là với danh
nghĩa là huynh đệ, nhưng phần ân tình này các ngươi phải nhớ kỹ".
Tô Sở vội vàng gật đầu, "Cha, người yên tâm, nhị đệ hành động lần này là
vì cả đại gia đình chúng ta, đặc biệt là nhà chúng ta, trong lòng ta
hiểu rõ".
Sau khi nói xong với Tô Căn, hắn lại một mặt nghiêm túc nói với Tô Việt, "A Việt, ngươi yên tâm, sau khi ngươi đi, cha
nương trong nhà ta sẽ thay ngươi tận hiếu, đại tẩu ngươi tuyệt đối sẽ
không tìm đến đệ muội gây chút phiền toái nào" Hắn vỗ ngực cam đoan.
Tô Việt chính là đợi những lời này của đại ca hắn, tâm tình hắn cũng vui
vẻ nói với Tô Sở, "Đại ca, cha nương tuổi càng ngày càng cao, công việc
ruộng đồng nếu được thì ca xuống hỗ trợ đôi chút, chuyện bọn họ vui mừng nhất chính là nhìn thấy Đại Hà, ca cùng đại tẩu tới hay không tới nhà
chung thì thôi không nói, nhưng nếu Đại Hà không có việc gì thì người để cho Đại Hà tới nơi này mấy chuyến đi".
Đối với Lô Uyển Chi,
Tô Việt cũng không lo lắng lắm, dù sao còn có cả nhà nhạc phụ, mẹ vợ kia của hắn cũng không phải là người dễ bắt nạt, nếu như đại tẩu tới cửa
khi dễ, hắn thậm chí sẽ cảm thấy Trương thị có thể sẽ quơ lấy cái chổi
đuổi người một phen, bà ấy dù sao cũng là trưởng bối của đại tẩu Triệu
thị.
Trước mắt cái hắn lo lắng nhất là tuổi già của cha
nương, nếu như chính mình một đi không trở lại, đại ca bị đại tẩu quản
nghiêm ngặt, đến lúc đó cho dù đại ca có suy nghĩ muốn hiếu thuận cũng
bị ánh mắt sắc bén của đại tẩu dập tắt.
Mà hai vợ chồng già
Tô Căn khi nhìn thấy Tô Đại Hà, nét mặt già nua đều giống như nở hoa, có thể thấy được trong lòng bọn họ vui vẻ nhất là chuyện gì rồi.
Tô Sở nghe xong lời dặn dò của Tô Việt vội vàng gật đầu một lần nữa để hắn yên tâm, tuy nhiên đột nhiên hắn nhớ tới đệ đệ còn có một cửa hàng ở
trấn trên, nhịn không được hỏi, "A Việt, nếu như ngươi đi rồi, vậy cửa
hàng gạo dầu Vạn Lật làm sao bây giờ?"
Hắn nhịn không được
nghĩ thầm, đệ đệ làm chưởng quầy đi rồi, không có người quản lý tình
hình vậy chính hắn có phải là người được chọn hàng đầu chăng, liệu có
phải hắn có cơ hội đảm đương chức trưởng quầy này hay không?
Tô Việt hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ của hắn ta, hắn vẫn cảm thấy như
trước, đại ca của hắn tuy có chút bản lĩnh, nhưng mà không lớn, ít nhất
là không đủ một mình đứng lên đảm đương việc này.
"Chuyện này ta đã nghĩ xong từ sớm, đệ muội ngươi cũng là một người biết chữ nghĩa, học vấn so với đệ còn cao hơn, hiện tại đệ làm chuyện gì cũng đều tìm
nàng thương lượng, nàng là người có chủ ý, về sau chuyện gì trong cửa
hàng đều do nàng quyết định hết. Kỳ thật cũng không có gì, người làm
trong tiệm và tiên sinh phòng thu chi hỗ trợ trông coi, gặp chuyện gì
thật sự không thể giải quyết được thì đến hỏi nàng là được" Tô Việt lơ
đễnh nói, hắn cũng không cảm thấy quản lý một cái cửa tiệm bán dầu lương thực nhỏ là việc gì khó khăn, hoặc nói đúng hơn là đối với Lô Uyển Chi
không phải là chuyện gì khó, dù sao hiện tại có nhiều quyết định quan
trọng của hắn đều do nàng đưa ra ý kiến.
Tô Sở nhíu mày, mang vẻ mặt không thể tin hỏi, "Đệ muội dù sao cũng là một nữ lưu, có thể sao?"
Trong lòng Tô Việt có cảm giác không vui nhanh chóng lướt qua, đại ca có thể
chất vấn hắn nhưng hắn không thể chấp nhận lời chất vấn về nàng dâu của
hắn.
"Đại ca yên tâm, Uyển Chi tuyệt đối sẽ không thua đấng
nam nhi*!” Tô Việt hiển nhiên sẽ không muốn tiếp tục nói sâu thêm về đề
tài này nữa, mà nói đến hoa màu đất đai cùng với những người khác trong
thôn phản ứng thế nào với lần trưng binh này.
Dù sao thì,
theo góc độ của mọi người mà nói, họ cũng không thật sự tình nguyện đi
tòng quân, một nữa là ra đi có thể không thể trở về, cho dù có về, hoặc
thiếu tay hoặc thiếu chân cũng có cả khối người, mà trong thôn quan
trọng nhất chính là lao động, nếu mọi người tàn tật thì làm sao xuống
ruộng làm việc được. Thế nhưng, bảo bọn họ đột nhiên đưa ra nhiều bạc
như vậy, đại đa số người dân sẽ không có khả năng. Cũng may là việc quan phủ trưng binh không phải mỗi hai mươi năm mới có một
lần, bởi vì không chỉ bọn người Hồ phương Bắc gây rối loạn mà ngay cả
bọn giặc Oa (là Nhật Bản bấy giờ) phía đông cũng đồng thời xâm chiếm,
nên triều đình luôn luôn phái người trấn áp thảo phạt, thế nên người dân trong thôn đối với việc trưng binh cũng được xem như chuyện quen thuộc, đặc biệt đối với những người tuổi nhỉnh hơn đôi chút, bọn họ càng cảm
thấy chuyện bảo vệ quốc gia là chuyện thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển
nhiên).
Cho nên đói với lần trưng binh lần này của triều
đình, phần lớn bọn họ cực lực duy trì, chỗ thôn Tô Việt dựa theo yêu cầu tổng cộng số người cần xuất ra là mười tám người, chỉ có hai nhà 'giật
đầu cá, vá đầu tôm' giao đủ bạc, tên của mười sáu cá nhân cuối cùng được xác định từ lý chính (trong thôn) nộp ch