
nghe nói có thể không đi, chỉ cần
đưa mấy chục lượng bạc là được, nhà chúng ta hiện thời cũng không phải
là không kiếm nổi bạc, ta thấy không bằng chúng ta cứ tổn thất một chút
tiền, mất bạc tránh được tai họa đi".
Tô Căn gật đầu, "Lão
đại nói rất đúng, ta cũng có ý này, ta không giống như những người khác
trong thôn, có bốn năm nhi tử, ta chỉ có hai người con là các ngươi, để
ai đi đều không nỡ, ta đã bàn bạc qua với nương của các ngươi, sai dịch
huyện nha nói nếu không đi thì phải đưa năm mươi lượng bạc, hai vợ chồng chúng ta gom góp hết cũng chỉ có thể ra sáu lượng bạc (六银子两), còn thiếu bốn mươi bốn lượng, hai người các ngươi chia đều phần này, các ngươi
thấy thế nào?"
Tô Sở vừa nghe muốn số chia bạc nhiều như vậy, sắc mặt nhất thời tối xuống, đối với chuyện tiền bạc trong nhà, ngay cả nửa điểm phát biểu hắn cũng không có, cho dù là hắn quyết định, muốn để bọn họ đột nhiên lấy ra hai mươi mấy lượng bạc cũng là chuyện không có
khả năng.
Tô Việt vẫn ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh nghe
phụ-huynh nói chuyện, đối với đề nghị của phụ thân, hắn không tán thành
cũng không phản đối.
Hiện tại không thể đem suy tính muốn đi
tòng quân của chính mình nói ra, chủ yếu là lo lắng đến hai người đại ca và đại tẩu, đặc biệt là đại tẩu. Nếu hắn phải đi, nàng ta chắc chắn
không thể nào đối xử tử tế với Lô Uyển Chi, tuy nói là hai người không
có nhiều cơ hội tiếp xúc lắm, nhưng mà vạn nhất trong thôn Triệu thị nói mấy lời ong tiếng ve về Lô Uyển Chi, hoặc là đến cửa hàng trấn trên gây náo loạn, cũng gây ra rối loạn không đáng.
Hắn còn muốn nhìn xem, đại ca nhà hắn có thể xuất ra hai mươi mấy lượng bạc được hay
không, dù sao thì mười năm gần đây đại ca đều ở trấn trên làm việc,
ruộng đất trong nhà thu hoạch hàng năm cũng không tệ, hẳn là có dành dụm được chút bạc, nếu thiếu thì do đại tẩu đem cấp cho nhà mẹ đẻ nàng ta,
thế nhưng đại ca đối với chuyện này không hề hay biết chút nào, hắn hàng năm ở ngoài, không thường về nhà, cho dù có trở về, đa số thời gian đều vội vàng cúi lưng làm chuyện ngoài ruộng.
Hắn còn muốn thông qua chuyện này, để chuyện đại tẩu lấy bạc trợ cấp nhà mẹ đẻ bị bại lộ,
cũng để đại ca cho đòn cảnh cáo, làm cho đại tẩu thành thực một chút.
"Cha, đột nhiên muốn xuất ra nhiều bạc như vậy, ta muốn về nhà thương lượng
một chút, nhưng mà tòng quân này chúng ta có thể không theo, dựa theo
những gì người nói, chỉ có hai huynh đệ chúng ta, bất kể có cử ai đi
cũng không tốt, huống chi đệ đệ vừa mới thành thân, ngay cả một đứa con
đều chưa có" Tô Sở cúi đầu trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, lời nói cực kỳ kiên định.
Tô Việt bị lời nói của đại ca làm ấm
lòng, hắn cực lực nhịn xuống lời muốn vọt ra khỏi miệng, chỉ gật đầu,
"Cha, đại ca, ta cũng muốn trở về bàn bạc với Uyển Chi một chút, dù sao
thì số bạc hai mươi mấy lượng cũng không phải là chuyện nhỏ".
Tô Căn liếc nhìn hắn, thằng nhãi xấu xa nói láo cũng không viết nháp,
người kia còn chu đáo không biết tình huống cửa hàng của nhi tử mình
sao, cái tiệm gạo kia, tuy rằng không thể mỗi ngày kiếm lời được đấu
vàng, nhưng mà mỗi ngày bán đi mấy lượng bạc gạo hẳn là không thành vấn
đề gì.
Tô Căn ở trong thôn còn biết đến chuyện này, thì đừng
nói chi tới người mỗi ngày ở trấn trên làm việc như Tô Sở, trong lòng
hắn ta càng hiểu rõ tình huống cửa hàng kia của đệ đệ.
Hai trăm lượng bạc thì đoán chừng là phải cố gắng một phen, còn hai mươi
lượng? Đối với bọn họ hẳn là không đáng kể chứ, bất quá Tô Sở cũng biết
đệ đệ đối với đệ muội có bao nhiêu yêu chiều, cho nên hắn nói trở về bàn bạc hắn ta cũng cảm thấy rất đổi bình thường.
Tuy vậy, bàn
bạc của Tô Việt cùng với bàn bạc của Tô Sở là không giống nhau, Tô Việt
bàn bạc là thật sự bàn bạc, là hai vợ chồng tay nắm tay, mặt đối mặt ôn
hòa nhã nhặn thương nghị, mà Tô Sở bàn bạc thì là xin chỉ thị, là muốn
vắt hết óc suy nghĩ xem nói như thế nào thuyết phục được Triệu thị
nguyện ý ra hai mươi mấy lượng bạc này, nói thật những năm gần đây tổng
số bạc nộp cho nàng dâu tuyệt đối do với số này nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa tiêu phí trong nhà chẳng phải lớn lắm, ngoại trừ tiền nhi tử Tô Đại Hà học trường tư, những cái khác căn bản là không phải chi tiêu.
Nhìn người con lớn lại nhìn tiểu nhi tử, trong lòng Tô Căn thở dài, đứa con
lớn rõ ràng là bộ dáng tâm sự nặng nề, dáng vẻ lo sợ bất an, mà tiểu nhi tử còn lại thì khí định thần nhàn, nhẹ nhàng khoan thai, ông vẫy vẫy
tay bảo bọn họ có thể đi.
Rất nhanh, ngay ngày hôm đó trước
khi trời tối hẳn bọn họ đã trở lại, Tô Sở kéo theo gương mặt căng thẳng đi đến nhà chung, nếu tinh mắt chút xíu, nhìn cẩn thận chút là có thể
phát hiện phía sau cổ của hắn có dấu của năm ngón tay để lại.
Tô Việt nhìn lắc đầu, may mắn là trong lòng cha mẹ trong nhà đều chỉ nghĩ
đến chuyện trưng binh, hơn nữa trời tối nên không phát hiện vẻ khác
thường của nhi tử mình.
Tô Việt đi đến cúi đầu ủ rũ ngồi ở chỗ kia không rên một tiếng, sau khi Tô Căn hỏi mới chậm rãi trả lời, "Cha, ta đi tòng quân".
Tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị trước, đứa con lớn đoá