
o quan sai huyện nha.
Bởi vì chiến sự tiền tuyến căng thẳng, tuy rằng gần đây triều đình may mắn
thắng trận, nhưng đều là những trận đánh ác liệt, sau trận đánh có rất
nhiều người chết, cho nên sau khi quan phủ giao trách nhiệm chiêu mộ tân binh lính hoàn tất, trong vòng mười ngày kế sẽ xuất phát.
Mà nơi Tô Việt ở, quan huyện Thất phẩm Tề Huyền lệnh vì muốn tranh giành
công trạng trước, kiểm kê số người xong, sau đó yêu cầu mọi người ba
ngày sau tập hợp trước cửa huyện nha.
Hai vợ chồng Tô Việt và Lô Uyển Chi cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, dẫu sau dựa theo lệ
thường trước kia, ít nhất cũng còn tới mười ngày mới tập kết xuất phát.
Đầu tiên là cùng Lô Uyển Chi trở về thôn một chuyến, buổi sáng đứng trước
mặt hai vợ chồng già Tô Căn đợi cả buổi sáng, Tô Việt bình thường cũng
không phải là người đặc biệt thích treo mấy câu hiếu thuận trên miệng,
cho dù là sắp đi đến nơi rồi, nhưng ở trước mặt phụ mẫu cũng vẫn còn
ương bướng.
Hắn tiến đến bên cạnh lau nước mắt cho Vương thị, ôm lấy vai bà nhíu mày nói, "Nương, người ngàn vạn lần đừng khóc, người nhìn cái mặt già nua của người xem, lại khóc nữa thì càng xấu hơn. Lúc
ta còn nhỏ thường xuyên khoe với mấy đứa bạn nhỏ chơi cùng là mẹ ta xinh đẹp cỡ nào, nhưng mà có đẹp mặt cỡ nào khóc lên cũng nhìn rất xấu".
Vương thị tức đến nổi quên khóc, mắng hắn là thằng nhãi xấu xa!
Miệng không ngừng nhắc chuyến đi này không biết đến năm tháng nào mới có thể
trở về, còn chưa để lại mụm con nào để mọi người thương nhớ, bà vừa nói
vừa liếc nhìn về phía người mang vẻ mặt u sầu ngồi một bên không hé răng Lô Uyển Chi.
Nàng dâu này mặc dù là đứa có tính tốt, thế
nhưng chỉ là cái bụng không có chút động tĩnh nào, bây giờ khiến bà càng nhìn nàng càng không vừa mắt, đặc biệt là nghĩ đến tiểu nhi tử của bà
sắp phải ra chiến trường, chuyến đi dữ nhiều lành ít, nhưng lại không có đứa con, nào càng nghĩ bà lại càng buồn khổ.
Huống chi, giờ
phút này là thời điểm trước khi chia tay của nhi tử mình, Vương thị thậm chí nghĩ, nếu giờ phút này trong bụng Lô Uyển Chi có con, có phải đứa
con của bà sẽ bởi vì nó mà đối với cái nhà này lưu luyến không muốn rời, không còn tiếp tục kiên trì muốn đi tòng quân, nói cho cùng đều do Lô
Uyển Chi không mang thai mới dẫn tới tai họa.
Đôi mắt của Tô
Việt giống như Hỏa nhãn kim tinh, lập tức cũng cảm giác được hai ánh mắt kia của nương hắn phát ra tia sáng như hận không thể hóa thành một loại tia chớp muốn chém nàng dâu đang ngồi một bên chém thành hai khúc, suy
nghĩ giờ phút này của bà về tình thì có thể tha thứ được.
Thế nhưng hắn không thể chịu được thái độ thù địch của hai nữ nhân quan
trọng nhất trong sinh mệnh của hắn tổn thương lẫn nhau, nghĩ một chút
hắn liền ghé sát vào tai Vương thị thì thầm, "Nương, kỳ thật ta không
muốn sinh, ta nghĩ muốn chờ sau khi ra ngoài dốc sức làm nên chuyện một
phen, lúc đó có đứa nhỏ chẳng phải sẽ tốt hơn sao, nương đừng bao giờ
trách nàng. Muốn trách thì người trách ta đây!"
Vương thị
trợn mắt nhìn hắn, đối với lời nói của hắn bán tín bán nghi, chỉ có
điều, bà biết hiện tại có trách ai cũng vô dụng, việc đã đến nước này
chỉ có thể chấp nhận, bà cũng không muốn để cho nhi tử nhà mình trước
khi lên đường lại có chuyện lo lắng, nên bắt đầu dặn dò những chuyện cần chú ý khi ở bên ngoài, đơn giản là phải nhớ ăn cơm, đau thương không có mắt chỉ có riêng mình để tâm lưu ý.
Có con đi ngàn dặm là
nỗi lo của người làm mẹ, người mẹ khắp thiên hạ đều như thế, nếu như có
một đứa con ở bên ngoài, cả trái tim mọi thời khắc giống như đang treo
lơ lửng, sợ con bị đói bị lạnh, sợ bị ủy khuất.
Tô Việt vừa
nghe vừa gật đầu, miệng còn không ngừng vâng dạ. Lô Uyển Chi có chút sa
sút, bởi vì nàng biết rõ ràng chuyện này không thể đảo ngược được nữa,
biết rõ ràng trên đời này nam tử đối xử tốt với mình nhất lần này đi có
khả năng sẽ không trở về. Trong lòng nàng đau xót, mặc dù trên mặt nỗ
lực vẫn không thể duy trì được dáng vẻ kiên cường bên ngoài, lòng của
nàng đang rấm rức khóc, bởi vì lần biệt ly này, vì người nam tử này.
Người chủ gia đình - Tô Căn - giờ phút này trầm mặc khác thường, nếu nói
trong mắt Vương thị đều đong đầy nước mắt, trong lòng ông chính là ở
trong máu, từ lúc nhỏ đối với tiểu nhi tử này đã đặt hy vọng rất lớn,
tuy rằng hắn lần lượt khiến chính mình thất vọng, lần lượt làm cho chính mình khó thở giậm chân, thế nhưng sự tin tưởng trong lòng ông dành cho con vẫn chưa từng biến mất.
Thế nhưng dẫu sao ông vẫn chỉ là một người cha bình thường, ông thậm chí nghĩ, nếu lúc trước chính mình
kiên trì thêm một chút là tốt rồi, lại kiên trì thêm tí nữa Tô Việt sẽ
không phản đối đem bạc ra, sẽ không đi báo danh tòng quân, cẩn thận ngẫm lại, ông đã gần năm mươi, đến cuối cùng còn có mưu cầu gì đâu.
Đến một lúc lâu sau, cả nhà Tô Sở cũng có mặt, bọn họ cũng nghe hàng xóm
nói sáng sớm ngày hôm nay Tô Việt sẽ kéo xe trở lại trong thôn.
Kỳ thật, lần trước Tô Căn bảo bọn họ về nhà cùng thương lượng lấy bạc với
nàng dâu, hai vợ chồng bọn họ ở nhà thiếu chút nữa là đánh nhau, n