
n chừng là không
ra được nhiều bạc như vậy, thế nhưng thầm nghĩ vợ chồng già Tô Căn cùng
bọn họ sẽ nghĩ ra một cách, ai ngờ biện pháp mà họ nghĩ chính là cách
này.
Ngay tức thì căn phòng rơi vào yên tĩnh, Tô Căn có chút
chán nản trừng mắt Tô Sở, vừa rồi ông đã nói sẽ không để đứa con nào đi
chiến trường, ông còn chưa muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Tô Việt vừa thấy phụ thân tức giận, đại ca ủ rũ, vội vàng đứng lên nói,
"Cha, người cũng đừng tức giận, đại ca, muốn đi cũng là ta đi, so với
người ta trẻ tuổi hơn, quan phủ càng thích cái tuổi nam tử như ta, hơn
nữa đại ca còn phải nuôi Đại Hà, chúng ta còn phải trông cậy vào Đại Hà
làm quang tông diệu tổ Tô gia ta"
Vì thế ngay khi hai huynh
đệ bọn họ tranh chấp vấn đề ai đi ai ở, Tô Căn thở hổn hển nhìn bọn hắn
chằm chằm, ông cũng biết việc quốc gia lớn hơn nhà, tổ chim bị phá thì
trứng có bình yên được chăng? Nhưng mà trong lòng ông vẫn không chút nào bước qua cái hố này.
Tô Việt đầu tiên là lôi kéo đại ca ra
ngoài nói thầm một lúc, kế đó cho hắn ta trở về, tiếp đó một mình hắn
vào phòng, đem chuyện tính toán tòng quân của chính mình nói cho Tô Căn
nghe, không đợi ông mở miệng phản đối liền đem những tính toán lâu dài
cùng chuyện buôn bán đem ra nói rõ, bao gồm tự ti của hắn ở Lô gia, đối
với sự chờ đợi của bằng hữu.
Tô Căn đầu tiên là giọng nói lẫn vẻ mặt đều nghiêm khắc mắng hắn một trận, thấy hắn bất kể ông có làm
cách gì, dù là tận tình khuyên nhủ hay nghiêm mặt trách móc, Tô Việt đều kiên trì chính hắn muốn đi tòng quân.
Cuối cùng ông cũng
không còn cách nào, chỉ thời dài nói với Tô Việt, "Thôi, ngươi từ nhỏ
đến lớn luôn có chủ ý, vì một cái mục đích mà có thể lên kế hoạch tới
nhiều năm, chuyện này ta mặc kệ, hai huynh đệ các ngươi cứ xem mà làm,
ta già rồi!" Tô Căn nói xong quay người vào phòng ngủ, không để ý tới
tiểu nhi tử.
Tô Việt suốt đêm chạy về trấn trên, tuy rằng hắn nói không để Lô Uyển Chi chờ đợi hắn, thế nhưng hắn biết nếu không có
mình bên cạnh nàng sẽ không ngủ được.
Quả nhiên Lô Uyển Chi
đang đợi hắn, nàng không mở miệng hỏi nửa chữ về chuyện trở về thôn, vẫn như trước hòa nhã vì hắn rửa mặt cởi áo.
Nghĩ đến chính mình sẽ không còn nhiều thời gian hưởng thụ sự ấm áp như vậy nữa, có lẽ sau
khi ra đi sẽ không trở về được, rốt cuộc không chịu được ý nghĩ này
khiến trái tim hắn níu chặt người ngọc.
Tô Việt đột nhiên đẩy ngã Lô Uyển Chi xuống giường. Không đợi nàng phản ứng đã vung tay cởi áo nàng. Vừa mới ngồi ở mép giường đột nhiên bị Tô Việt đẩy cái này, Lô Uyển Chi sợ quá 'A' một tiếng.
Nàng nằm dưới thân Tô Việt nghi hoặc nhìn hắn hỏi, "Tô Việt, chàng làm sao vậy? Hôm nay trở về thôn đã xảy ra chuyện gì?"
Hai mắt Tô Việt lóe lên tinh quang, "Không có chuyện gì lớn, bằng không thì ta cũng không về kịp rồi" vừa nói bờ môi mỏng tiến gần về phía chiếc cổ thanh tú của Lô Uyển Chi.
Lô Uyển Chi làm sao chịu bỏ qua
dáng vẻ này của hắn, ngày thường Tô Việt luôn đối xử ôn nhu với mình,
đặc biệt là trên phương diện phòng the, chỉ cần nàng hơi nhăn mày một
chút hắn sẽ lập tức dừng lại không tiếp tục, cho dù là bị nghẹn mồ hôi
đầy đầu, mà vừa rồi hắn thậm chí có chút thô lỗ đè lên người nàng. Đây
là chuyện trước nay chưa từng có, thế nên nhất định đã xảy ra chuyện gì
rồi.
Cho nên, tuy rằng sức lực nhỏ hơn rất nhiều so với Tô
Việt, nhưng nàng vẫn cố hết sức đẩy hắn ra, đôi mi thanh tú vừa nhíu,
mắt hạnh trừng to, "Tô Việt, chàng trước hết nói cho ta biết chuyện gì
xảy ra đã?"
Tô Việt cúi đầu nhìn chăm chú cái đỉnh đội cao
giữa hai chân, vô lực thở dài, xem ra hôm nay nhất định phải đem chuyện
xảy ra trong thôn nói rõ với nàng, nếu không mình không làm tiếp được.
Không muốn rời đi cơ thể mềm mại ấm áp của nàng, lại sợ chính mình đè nặng
nàng, Tô Việt xoay người một cái, trở mình đem Lô Uyển Chi lật ngược nằm trên người hắn, kéo hai hai tay Lô Uyển Chi xuống để cả người nàng nằm
lên bờ ngực gầy của hắn.
Tô Việt chậm rãi đem chuyện quay về
thôn hôm nay, đem những lời phụ thân nói, còn cuộc trao đổi giữa hai
huynh đệ trần thuật toàn bộ cho Lô Uyển CHi nghe.
Tuy đã có chuẩn bị từ trước, nhưng thực tế xảy ra lại là chuyện khác, chỉ cần
nghĩ tới mấy ngày nữa người nam nhân với khuôn mặt tươi cười trước mặt
của mình sẽ tách ra, hơn nữa là đi không biết có về hay không cũng không chắc, trong lòng nàng bỗng nhiên sợ hãi một lúc
Hai cánh tay Lô Uyển Chi siết chặt lấy thân thể Tô Việt, "Tô Việt, cha đã nói chúng
ta có thể ra tiền, mấy chục lượng bạc chúng ta có thể bỏ ra, nếu không
chúng ta cứ bỏ ra chút bạc đi, không đi tòng quân không tốt sao?"
Nàng còn đang trong lần giãy giụa cuối cùng, chính mình hết lần này đến lần
khác hy vọng, dù không chắc sẽ thuyết phục ngăn được quyết định tòng
quân của Tô Việt.
Nàng đang lúc sốt ruột khẩn trương, bất
chợt đã quên mất Tô Việt cũng là một người quật cường giống hệt như
mình, một khi đã nhận định chuyện gì thì chưa đụng tới chân tường Nam
thì không chịu chết tâm, có chín trâu kéo cũng không kéo trở lại được.
Tô Việt ôm trở lại cơ thể có chút gầy