
yếu của Lô Uyển Chi, ha ha cười lên, "Uyển Chi, nàng đừng lo lắng, trước đó không phải chúng ta đã bàn bạc
tốt rồi sao, chuyện này từ sớm đã quyết định rồi, ta nhất định có thể
sống sót trở về, nàng cứ yên tâm, nam nhi vốn là chí ở tứ phương. Chưa
kể tới ta có lập công ở tiền tuyến, còn có thể kiếm cho nàng cái chức
quan phu nhân đấy" Hắn nói lời này có ít nhiều ý muốn an ủi người khác,
mấy câu cuối thì đa số mang hàm ý đùa cợt.
"Ta không cần quan phu nhân gì cả, chỉ cần chàng bình an, mỗi ngày của chúng ta đều hòa
thuận mỹ mãn là được" Lô Uyển Chi nép người lên vai hắn nhẹ giọng nói.
"Ta biết! Ta sẽ hoàn hảo không có hao tổn gì trở về, nàng đừng quá lo lắng
nữa!" Tô Việt an ủi nàng còn bàn tay khẽ di chuyển bờ vai nàng, một đôi
mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào mắt Lô Uyển Chi, trong ánh mắt hắn để lộ ra vẻ kiên định mười phần.
Lô Uyển Chi vốn có chút u buồn bị ánh mắt chăm chú của hắn làm xấu hổ ngượng ngùng, trước đó hai người đã thương lượng tốt, chính mình đến lúc này còn ở nơi đây lo chuyện nhi nữ tình trường, vậy ra có vẻ không đủ khéo hiểu lòng người.
Hai tay nâng gương mặt trẻ tuổi tao nhã đầy mệt mỏi, Lô Uyển Chi trong lòng yên lặng thở dài, để hắn ra ngoài xông xáo cũng tốt, ít nhất đây cũng
là chí hướng của hắn, đây là quá trình nhất định mà một nam hài tử muốn
trở thành một nam nhân cần phải trãi qua.
Có người thông qua
việc cưới vợ mà thành người, có người qua việc đánh nhau mà lớn lên, có
người qua tích lũy kinh nghiệm bên ngoài mà trưởng thành, mà Tô Việt đã
kiên trì phải đi con đường của bản thân, chính mình là thê tử nếu nói
lời nào phản đối chẳng phải là không đủ đức hạnh rồi sao.
Chính là khuôn mặt này, nàng nhìn xa còn chưa nhìn đủ, chạm chưa đủ, thân cận chưa đủ; còn chưa dựa đủ vào thân thể này, hằng đêm nàng nhất định sẽ
tưởng nhớ đến khuỷu tay ấm áp này, dung nhan tươi cười này, đôi môi lưu
luyến này.
Tô Việt luôn luôn mỉm cười nhìn thê tử trước mắt,
trên miệng thề son sắt cam đoan nhất định có thể bình an trở về, thế
nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ, có thể trở về hay không thật sự không dám chắc, nơi đó động đến đao gươm thật, mà đao thương luôn không có
mắt, nếu như trực tiếp bị chém giết cũng còn tốt, nhiều nhất chỉ là làm
nàng thương tâm vài năm, nếu như thật sự bị chém đứt chân hoặc đứt tay,
hắn làm sao còn có mặt mũi trở về?
Cứ thuận theo tự nhiên
vậy, hắn quyết định không thèm nghĩ đến vấn đề xa xôi như vậy nữa, huống chi tình huống trước mắt đã không cho phép hắn nghĩ gì nữa vì Lô Uyển
Chi đã cúi đầu mổ lên khóe môi hắn.
Tô Việt đầu tiên là cực lực nhẫn nhịn, hắn muốn nhìn xem qua dạy dỗ của mình thời gian rồi, nàng có thể chủ động tới mức độ nào.
Thế nhưng Lô Uyển Chi chỉ lưu luyến trên môi hắn, ngay cả động tác cạy
miệng đưa chiếc lưỡi tiến vào cũng không có, trong lòng hắn ngứa ngáy,
cuối cùng vẫn không kìm nén được trực tiếp há miệng bắt lại chiếc lưỡi
thơm mát đang vẽ trên môi mình, mời nàng cùng hắn nhảy múa.
Tô Việt hoàn toàn không còn dùng cái khí thế đẩy ngã Lô Uyển Chi trên
giường khi vừa mới trở về, chốc chốc lại ôn nhu tinh tế đến tận cùng,
hai người đều đắm chìm trong cảm giác thương cảm trước lúc ly biệt, động tác cũng cực kỳ từ tốn chăm sóc, trước cảnh xuân đang lộ ra trước người Lô Uyển Chi, hai mắt Tô Việt đều gắt gao nhìn chăm chú khuôn mặt xinh
đẹp tuyệt trần của nàng, phảng phất như muốn khắc họa hình ảnh nàng vào
trong đầu, bất kể tương lai gặp chuyện gì, cho dù đến đời sau, hắn hy
vọng mình vẫn còn may mắn này, có thể cùng nàng tiếp tục dắt tay nhau
lần nữa đến suốt cuộc đời.
Mà Lô Uyển Chi thì xuyên suốt quá
trình tươi đẹp đều nhắm chặt hai mắt, nàng không dám nhìn tới Tô Việt,
sợ chính mình sẽ không kìm được nước mắt, chỉ dùng đôi tay không ngừng
sờ soạng trên người hắn, đây là lần đầu tiên nàng không hề kiêng kỵ,
không thẹn thùng tiếp xúc với thân thể Tô Việt.
Cơ thể này,
về sau dẫu có bị ác mộng ám ảnh, cho dù ở những năm tháng không có hắn
bên cạnh, nàng còn có thể chìm đắm trong bi thương, giả vờ như hắn luôn
luôn ở đây.
Lần này, sau Tô Việt tận tình phát tiết trong
thân thể Lô Uyển Chi xong, vẫn chậm chạp không rút khỏi người nàng, tựa
như đang hưởng thụ lần triền miên cuối cùng. Hắn nghĩ dùng cụm từ tình
nồng mật ý cũng không đủ để hình dung tình cảm vợ chồng giữa bọn họ lúc
này, nàng đối với hắn tựa như máu thịt, mà nàng cũng tựa như máu của
hắn, như loại thân mật của máu thịt trộn lẫn vào nhau, trong lòng một
lần nữa yên lặng cam đoan, ta nhất định sẽ trở về.
Không vì mình, mà vì nữ tử trong lòng, không có hắn, nàng sao có thể sống được trên đời này.
Sáng sớm hôm sau, Tô Việt chạy ngay về thôn, trước mặt đại ca và Tô Căn hắn
một lần nữa đem chuyện quyết tâm đi tòng quân nói cho rõ ràng.
Chỉ là, khi vừa dứt câu hắn liền liếc mắt ra hiệu cho Tô Căn, chân mày hơi
nhíu lại, Tô Căn ho nhẹ một tiếng, "A Sở, nhà các ngươi không lấy được
ra nhiều bạc như vậy, bên A Việt cũng không phải là của hắn, nếu lấy ra
sau này khiến bằng hữu của hắn oan giận cũng không tốt, cho nên đệ đệ
ngươi k