
g có
khi làm người ta nhìn không ra, cũng may Tô Việt là người thích sạch sẽ, nếu không thật sự rất khó coi.
Tuy vậy, mặc dù đối với vẻ
mặt nghiêm túc của Tô Căn, trong lòng Triệu thị vẫn còn cân nhắc tính
chân thực trong lời của Tô Việt, nàng ta vẫn có chút nghi ngờ như trước, thế nhưng nàng ta không dám chất vất, suy đoán nếu việc này để các thúc bá, huynh đệ biết được, vậy thì đến lúc đó không chỉ cha mẹ chồng không còn cách nào tiếp tục sống trong thôn xóm, ngay một nhà ba người của
nàng ta cũng đều không thể nán lại nổi.
Nàng ta cũng là một
người thông minh, biết ai nặng ai nhẹ, hơn nữa đã thức tỉnh. Cho nên
nàng ta quyết định đem những lời này giấu nhẹm trong lòng, dù có thối
rữa cũng không thể nói ra miệng, Tô Việt đã nói là cầm bạc của bằng hữu
hắn, vậy thì nếu hắn thật sự nói thật, có một chú em có tiền chính mình
cũng được thơm lây mà.
Nghĩ đến hôm nay Tô Việt đưa mình mấy
đồ kia đem cho Tô Đại Hà, nàng ta không còn nói tiếp, cho dù nàng ta
không quá hài lòng lẫn căm tức, nhưng trong lòng đã hiểu rõ mười phần,
người Tô gia yêu thương để ý nhất là ai.
Mặc dù Tô Việt đối
với người đại tẩu là mình không quá hòa nhã, nhưng chưa từng trút giận
lên người nhi tử mình, mặc dù năm đó Tô Việt hư hỏng nhưng tình yêu đối
với chất tử duy nhất trong nhà hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng.
Chính mình tồn tại cũng là vì nhi tử đó thôi, một mình Triệu thị cúi đầu trăm suy ngàn nghĩ đến nửa ngày, rồi thở dài.
Cũng không để ý tới những người khác trong phòng, chỉ đứng dậy nói với Tô Sở bên cạnh, "A Sở, chúng ta về nhà".
Nàng ta vẫn không kéo được cái mặt ôn hòa đối với cha mẹ chồng, dẫu sao vừa
rồi cha chồng đã chất vất chính mình như vậy, lại càng không nghĩ muốn
đưa ra vẻ mặt tốt với hai vợ chồng Tô Việt, đặc biệt là Tô Việt, nàng ta nhìn thấy thái độ của hắn là biết cái khí thế giương cung tuốt kiếm vừa rồi hầu như biến mất chút nào.
May là tính cách của vị đệ
muội Lô Uyển Chi này tốt, ngược lại có thể tiếp xúc nhiều hơn một chút,
hơn nữa nhà nàng có gia cảnh tốt, đối với Đại Hà cũng có chỗ tốt.
Tô Căn gọi hai vợ chồng Tô Sở đang chuẩn bị ra về trở lại, dặn dò bọn họ
đừng nhắc lại nửa chữ về chuyện bạc vừa rồi mới xua tay để bọn họ hậm
hực rời khỏi.
Sau khi hai vợ chồng Tô Sở ra về, trong phòng
đột nhiên trở nên có phần yên tĩnh, Tô Căn thấy trong phòng không còn
người ngoài, trầm giọng mở miệng hỏi Tô Việt, "A Việt, ngươi nói thật
với ta, bạc này là từ chỗ nào có được?" Đôi mắt đục ngầu của ông nhìn
chằm chằm Tô Việt hỏi.
Bởi vì Tô Căn vẫn luôn cho là cửa hàng kia do Nhạc gia ra bạc mua được, thế nhưng vừa rồi nghe hắn nói như
vậy, Tô Căn không còn xác định, ông sợ nhất chính là Tô Việt có số bạc
không rõ lai lịch.
"Cha, trước kia ta đã nói với người chuyện phải đi trấn trên làm việc cho cửa hàng, cũng từng nhắc tới đó là ý của Nhạc phụ, kỳ thực cửa hàng đó thật sự là của Lô gia, chẳng qua là để ta tới tập làm quen, nhưng mà cha, chuyện này tốt nhất là đừng để cho
những người trong thôn khác biết được, dù sao thì bình thường người Lô
gia thoạt nhìn cũng có chút kiêu ngạo, đặc biệt là khi Lô Uyển Chi xuất
giá, đồ cưới nhiều cũng làm người khác hâm mộ, cho nên nhạc phụ ta nghĩ
không muốn cho người khác biết về chuyện cửa hàng kia, chúng ta mới đưa
ra biện pháp vòng vèo như vậy, nói là bằng hữu của ta bỏ bạc", Tô Việt
với dáng vẻ hết sức nghiêm túc giải thích cặn kẽ cho Tô Căn xong sau đó
mới nhẹ nhàng thả nhẹ giọng.
Đối với cha ruột của mình, hắn
lựa chọn không giấu diếm nhưng cũng không thể nói ra toàn bộ, đặc biệt
là chuyện báo thù, chuyện bị kẻ thù đuổi giết, nếu như để cha mẹ an phận thủ thường biết được nhất định sẽ bị sợ tới mức không nhẹ.
Tô Căn nghe xong trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi nói, "Nhạc phụ ngươi suy
nghĩ chu đáo lắm, chẳng qua nếu đã nói với bên ngoài như vậy thì về sau
hai vợ chồng các ngươi cần phải ngậm chặt miệng, bất kể có ai hỏi đều
phải nói như vậy, đừng có vô duyên vô cớ rước lấy rắc rối".
Tô Việt gật đầu, "Cha, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ kín như
bưng, chẳng qua về phần người trong thôn, nếu như ai tới hỏi thăm, còn
phải làm phiền cha nương nói đỡ giúp".
"Chuyện này ngươi yên tâm, trong lòng chúng ta tự có chừng mực, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, sẽ nói giống hệt như lời các ngươi" Tô Căn nhận lời.
Vương thị thấy hai người bọn họ có vẻ như còn lời muốn nói, liền kéo Lô Uyển
Chi vào buồng trong, nói là xem xem bọn họ mua đồ gì cho vợ chồng già.
Thấy vợ chồng tiểu nhi tử chẳng những mua cho mình mấy bộ quần áo, còn thêm
một ít vải, Vương thị nhịn không được phàn nàn, "Mua một hai bộ là được
rồi, tiêu xài nhiều bạc như vậy, hai vợ chồng già chúng ta ở nhà cũng
không mặc nhiều hết như vậy, còn khiến các ngươi tốn kém, tuy nói là các ngươi ở trấn trên kiếm được chút bạc, thế nhưng tương lai không phải
còn muốn nuôi con sao, về sau các ngươi nên tiết kiệm đừng hoang phí!".
Lô Uyển Chi cười nói không có tốn bao nhiêu bạc, hai vợ chồng nàng bên
ngoài không thể nào ở cạnh họ báo hiếu, mua vài thứ cũng là điều