
đi ra phía cửa sau nhìn trái
nhìn phải để tìm muội muội chân ngoài dài hơn chân trong của chính mình, kết quả không thấy, vừa mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng chính đã nghe
Trương thị lớn giọng hỏi, "Hà Hoa đó hả? Sao còn chưa ngủ?"
Vỗ về trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Lô Uyển Chi ra vẻ bình tĩnh trả lời, "Nương, là con, buổi tối con uống nước hơi nhiều, vừa mới đi nhà
xí".
"Không phải bảo Hà Hoa đem bồn tiểu của hai đứa để trong phòng sao, con bé kia lại lười biếng rồi!", Trương thị oán trách.
Không biết nên nói như thế nào để trả lời nương, nàng chỉ nhẹ giọng nói, "Nương, con về phòng ngủ đây".
Trương thị ừ một tiếng kêu nàng về phòng rồi không còn âm thanh gì nữa.
Vừa đẩy cánh cửa phòng phía tây của nàng, Lô Hà Hoa lập tức giống như bộ
dáng của chó săn tiến đến giữ chặt tay Lô Uyển Chi, "Tỷ! Tỷ đại nhân đại lượng, chuyện vừa rồi trăm ngàn lần đừng nói với cha nương nha, bằng
không bọn họ không đánh gãy chân muội mất!"
Bỏ qua cánh tay
nắm giữ tay mình, Lô Uyển Chi không thèm để ý tới nàng ấy, lập tức đi
thong dong tới giường ngồi xuống, sau đó chậm rãi cởi áo khoác, chuẩn bị ngủ.
Thấy tỷ tỷ như thế, trong lòng Lô Hà Hoa lo sợ, nàng biết tỷ tỷ đây là tức giận thật sự, cũng biết bản thân làm hơi quá.
Gập người đi tới phía trước, lôi kéo cánh đang cởi áo của Lô Uyển Chi, hé
ra bộ mặt đau khổ nói, "Tỷ! tỷ tỷ thân mến, tỷ tỷ tốt! Nếu như tỷ không
vui thì đánh muội vài cái, mắng muội mấy câu, nhưng đừng có không nói
chuyện với muội!".
Lô Hà Hoa nói xong liền kéo tay tỷ tỷ
hướng về phía mặt mình đánh tới, Lô Uyển Chi làm sao có thể đánh muội
muội nàng được. Chỉ có thể thở dài, oán trách vỗ vai muội ấy, nói lời
thấm thía, "Hà Hoa, chúng ta tuy là con gái nhà nông, đối với nam nữ
phân phòng không có yêu cầu như mấy nhà giàu, nhưng mà buổi tối để nam
nữ đơn độc ở cùng một chỗ, nếu để người khác thấy được thì phải nói thế
nào đây".
“Dạ, tỷ tỷ nói rất đúng!” Lô Hà Hoa chân chó nịnh nọt nói.
“Hơn nữa, thanh danh của ta thì không sao, nhưng phải nghĩ về cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của cha nương trong suốt quãng đời sau này, hơn nữa còn
ngươi và Văn Hiên thì sao, hai người các ngươi sau này cũng phải thành
thân! Thanh danh của ta không tốt, đối với muội và đệ sau này đều không
có lợi. Haiz!” Lô Uyển Chi nhớ tới
“Tỷ tỷ dạy phải, về sau
muội không dám nữa!”, Lô Hà Hoa cúi đầu nhận sai, vốn là đang muốn hỏi
gặp mặt Tô Việt kia xong, tỷ cảm thấy người ta thế nào, nhưng mà nhìn
thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tỷ tỷ nhà mình căng thẳng nhăn nhó, nên
không dám đem đầy bụng nghi vấn nói ra dù chỉ một câu. Nếu nhìn không ra suy
nghĩ trong lòng của muội muội nàng, Lô Uyển Chi thật cảm thấy thật có
lỗi với bản thân vì đã đọc nhiều sách như vậy, mà chính nàng còn không
biết bước tiếp theo rốt cuộc nên làm như thế nào đây.
Nàng
cũng hiểu hàng loạt mục đích và hành động của Lô Hà Hoa, chẳng qua chỉ
muốn muội ấy chỉ muốn tỷ tỷ mình nhanh chóng gả ra ngoài, chuyện hôn sự
của muội ấy mới có thể được nhắc tới, nghĩ lại thấy sự thiên vị của cha
nương nàng mấy năm nay, nàng do dự.
Hai tỷ muội cởi áo xong
nằm xuống, mỗi người mang một tâm sự riêng nằm đờ người trên giường như
cá phơi nắng không dám trở mình, sợ làm phiền người kia.
Hai vợ chồng Lô Dũng bên gian phòng phía đông giờ phút này đang thấp giọng trăn trở.
"Xem ra kinh thành bên kia không có hy vọng, việc hôn sự của Uyển Chi tới
lúc cần phải được định rồi, không thể cứ kéo dài chuyện này mãi, dù sao
con cũng đã mười tám".
Lô Dũng nằm bên cạnh cũng thở dài thật sâu, "Theo năng lực của người nọ, cuối cùng cũng như muối bỏ biển. Hơn
nữa, hôm nay từ trấn trên ta còn nhận được một tin tức xấu khác, Hoàng
đại nhân đắc tội với Thái tử gia, bị giáng chức đẩy tới Lĩnh Nam. Chuyện đó mấy năm nay xem ra thật sự không có hy vọng. Chờ đợi thêm nữa Uyển
CHi sẽ trở thành bà cô không chồng, chúng ta nên chọn cho con, không thể cứ như vậy mà chậm trễ con được".
"Haiz! Nếu thằng nhóc định thân trước kia không có chuyện ngoài ý muốn thì tốt biết bao, lúc trước nhìn trúng hắn cũng bởi vì thấy hắn học hành không tồi, tương lai có
thể trúng cử nhân, ai ngờ trời xanh đố kị anh tài", Trương thị cũng thở
dài theo, tiếc nuối nói.
"Chuyện quá khứ này nói tới làm gì,
chúng ta lại không thể đem Uyển Chi gả cho thằng nhóc Tô gia kia được,
nó căn bản không phải là đứa lương thiện!", Lô Dũng sống lưng cứng đờ,
thâm trầm nói.
"Đúng vậy, ta hôm nay dùng mấy câu từ chối để
tiễn chân Lý thị, nhưng mà ngươi cũng biết Lý thị vốn là con dâu nhà Tô
gia, tất nhiên sẽ đứng về phía họ, hiện tại nếu như bọn họ muốn lấy Uyển Chi, chúng ta nếu trực tiếp từ chối, về sau trong thôn sẽ khó lưu lại.
Ngươi phải nghĩ ra biện pháp biện pháp nào đó!", Trương thị sốt ruột
nói, bà thật sự không nghĩ đến đứa con gái bà cực khổ nuôi dưỡng vừa
biết chữ nghĩa lại có tài thêu xinh đẹp lại gả cho loại người này.
Chờ nửa ngày không nghe chồng trả lời, Trương thị đang muốn đẩy lưng ông để xem ông ngủ hay chưa, yên lặng nửa ngày cuối cùng Lô Dũng cũng lên
tiếng, "Ngày mai t