
Chi rất tốt, mà Lô Hà Hoa thêu hình thức tương
đối tốt. Cho nên hai tỷ muội cùng làm sẽ càng nhanh hơn.
Lý do mà Lô Uyển Chi không lo lắng về hai vợ chồng Lô gia bởi vì nàng biết trình độ sủng ái của hai vị này đối với mình.
Cho dù từ rất lâu trước đây, cảm thấy chính mình cần phải vì gia đình nhà
nông không mấy giàu có này làm chút việc, nên nàng muốn đến phòng bếp
giúp nhóm lửa, lại bị Trương thị đuổi ra ngoài, còn trách cứ nàng, "Con
là một đại cô nương, tay không thể dính dù chỉ nửa hạt bụi! Chuyện này
có nương ở đây!"
Tuy nàng nhớ rõ đêm qua vẫn là muội muội Lô
Hà Hoa nhóm lửa, nhưng vì nàng không thích nói chuyện, nên không tiện
tranh chấp cùng Trương thị.
Chuyện ở phòng bếp không cho nàng giúp thì càng khỏi phải nói chuyện trong sân, múc nước và quét rác càng không được đụng tới.
Tuy rằng mặt ngoài nói việc hôn nhân của chính mình do cha mẹ làm chủ, Lô
Uyển Chi cũng biết vì quyền lợi và nghĩa vụ chính mình mà tranh thủ. Cho nên hiện tại tuy rằng tay nàng đang làm việc nhưng trong lòng đang cân
nhắc việc hôn sự này của bản thân, dù sao nàng đã mười tám.
"Hà Hoa, muội nói nương của chúng ta cũng thật là, Lý thẩm kia không phải
chỉ là bà mối thôi sao? Nương của chúng ta còn phải khách khí với bà ấy
như vậy?", Lô Uyển Chi tựa như lơ đãng nhắc tới, cách này của nàng là
thả con tép, bắt con tôm, lấy tính cách không thể che dấu này của muội
nhà mình, cho dù không cho muội ấy nói, chính muội ấy cũng không nhịn
được.
"Đại tỷ, tỷ đây không ra cửa nên có điều không biết, Lý thẩm chính là quan mai mối, trong nha môn bà ấy từng được ghi chép.
Việc hôn nhân tới tay bà ấy mười thì có tới □là có thể thành, cho dù
không thành, những cô nương đó về sau cũng rất khó gả đi", Lô Hà Hoa
giải thích cho nàng, ý tứ thật rõ ràng, bà mối Lý thẩm này ngàn vạn lần
không thể đắc tội.
Thấy tỷ tỷ mình không tiếp lời nàng ấy, Lô Hà Hoa không nhịn được tiếp tục nói, "Đại tỷ, vừa rồi tỷ không đoán
người Lý thẩm đưa ra là tiểu tử nhà ai, ta biết, tỷ có biết anh rể tương lai của muội là người nào không?"
Lô Uyển Chi không gật đầu
cũng không lắc đầu, chỉ làm bộ ngượng ngùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn muội muội, rồi lại cúi đầu không nói.
Nghĩ là tỷ tỷ mình thẹn
thùng, Lô Hà Hoa đến bên tai nàng nhẹ giọng nói, "Là tiểu nhi tử Tô tam
gia Tô Việt của thôn ta!", Nói xong còn ra vẻ đắc ý liếc mắt nhìn Lô
Uyển Chi.
Lô Uyển Chi chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, cũng không trả lời muội ấy, nàng biết thật ra bất kể muội muội nói bí mật
tên người đó thì tất cả chỉ là một cái ký hiệu mà thôi, nàng đến nơi này nhận thức sinh vật giống đực chỉ có thể kể ra đây, cha và đệ đệ, vài bé trai hàng xóm hai bên nhà cộng thêm con chó trong sân nhà mình.
Nhưng mà nàng biết muội muội của nàng sẽ chủ động nói về con người của Tô Việt.
Quả nhiên, thấy tỷ tỷ không vội Lô Hà Hoa lại nóng nảy, "Tỷ! Tô Việt kia so với tỷ nhỏ hơn một tuổi. Người cao lớn nhưng nhanh nhẹn, tỷ là rất ít
ra ngoài nên chưa thấy qua. Hơn nữa nghe nói cha nương hắn còn trẻ tuổi
giỏi giang, có cha mẹ chồng như vậy, nghĩ tới điều kiện trong nhà chắc
là không tồi".
Thấy Lô Uyển Chi vẫn cười không nói, Lô Hà Hoa không nói được gì, đứng lên nói muốn đi phòng bếp phụ làm cơm trưa.
Chờ muội muội rời khỏi, Lô Uyển Chi mới buông việc trên tay, suy tư về
những lời vừa rồi của nàng ấy, theo mười tám tuổi của bản thân mà nói,
người có thể coi trọng chính mình quả thật nên đốt nhang cảm tạ trời
đất.
Mà Tô Việt lại cùng tuổi với muội muội mình, dựa theo lẽ thường có lẽ đã sớm thành thân, hay ít nhất đã mối hôn sự xác định.
Không giống như chính mình, dù sao trước đó còn có một vị hôn phu đã
mất, người khác đều ghét bỏ nàng xui xẻo, hơn nữa quả thật nữ nhân ở nơi này vừa phải biết làm việc nhà nông vừa có năng lực làm việc gia đình,
hơn nữa chính mình có vẻ ngoài thuê thùa ra cái gì cũng không biết làm,
gia đình nông dân nói chung có rất ít người có thể coi trọng mình như
vậy. Cho nên Tô Việt này bản thân nhất định có vấn đề, chắc không phải
tàn phế hoặc là người góa vợ chứ? Nghĩ vậy, Lô Uyển Chi rùng mình một
cái.
Nhưng mà nghĩ lại, chắc cha nương sẽ không ném mình vào
trong hố lửa kia đâu, nghĩ vậy nên tinh thần nàng không khỏi ổn định,
nghĩ xem lát nữa khi ăn cơm nghe xem Trương thị sẽ nói gì với mình.
Kết quả, thật làm cho nàng thất vọng, khi ăn cơm, Lô Dũng còn chưa trở về,
chỉ có Trương thị, cả nhà ba nữ nhân cùng nhau yên lặng ăn cơm, tiếp nối quy củ ăn không nói của Lô gia.
Trong lòng Lô Uyển Chi có
chút nóng nảy nhưng không thể không biết ngại ngùng mà chủ động mở
miệng, hoặc nói là nàng không thể chủ động hỏi, tuy rằng Trương thị
không trách nàng nhưng tuyệt đối sẽ không nói với mình.
Đến
khi trời nhanh tối Lô Uyển Chi đã yên tĩnh trở lại, nghĩ lại có lẽ trước tiên nên hỏi hàng xóm một chút về tình hình thực tế của Tô Việt kia.
Trời tối đen Lô Dũng mới về đến nhà, sau khi cả nhà cùng ngồi dùng cơm xong
lại ngồi quây quần một chỗ nói chuyện chốc lát, chẳng qua là một mình Lô Văn Hiên nói đại khái vài chuyện lý thú trong trường tư là