
a đi trấn trên, mời người ta đi hỏi thăm một chút xem
trong vòng mười dặm tám thôn có người nào thích hợp hay không, đương
nhiên nếu là người trấn trên là tốt nhất!".
Trương thị nghe
xong thở dài, nói câu 'trước hết chỉ có thể mong như vậy', chính bà cũng đã tự nhờ người khác hỏi thăm một chút, nhưng mà dặn dò nhất định phải
làm trong yên lặng, không thể để người Lô gia biết.
Hai vợ chồng còn nói hôm nay sẽ đi trấn trên vì chuyện này, nên thấp thỏm chìm vào giấc ngủ.
Quả nhiên, ngày hôm sau cả nhà ăn cơm sáng xong, hai ông bà lập tức hành
động, một người lên trấn trên, một người đi tới nhà hàng xóm bình thường thân thiết.
Còn có một Lô Hà Hoa thấp thỏm lo lắng thấy tỷ
tỷ không nói gì trước mặt cha nương, lập tức thấy yên tâm, nghĩ lại mới
nhớ, tỷ tỷ mình thật sự không phải là người lắm lời thì yên tâm hẳn, dọn dẹp xong phòng bếp liền đi tới trước mặt tỷ tỷ đang thêu hoa, sống chết tranh giành mà làm. Lô Uyển Chi làm như không nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua chưa từng có, hai người tiếp tục làm tiếp bộ y phục hôm qua còn
dang dỡ.
Trời không phụ người có lòng, quả nhiên vợ chồng Lô
Dũng ra ngoài xong, sau dăm ba ngày trong nhà bắt đầu có người tấp nập
tới, phần lớn đều là những bà mối trang điểm xinh đẹp biết ăn nói, ngẫu
nhiên cũng có người từ trấn trên tự nhận là phu nhân của gia đình vọng
tộc, bọn họ trực tiếp đến nhìn con dâu.
Nhưng mà, nghe xong
điều kiện nhà trai, hai vợ chồng Lô Dũng trong lòng không ngừng chửi
thầm, chẳng lẽ con gái chính mình thật sự không tìm được người trong
sạch, đám người muốn liên hôn chỉ có một dạng là góa vợ có hai ba đứa
con tới cầu hôn.
Mấy bà mối hoặc người tiến cử vừa nghe
tuổi của Lô Uyển Chi, đương nhiên sẽ hướng tới vị trí vợ kế hoặc là
người đã cưới hơn một người vợ. Con trai nhà bình thường đều thành thân ở tuổi mười lăm mười sáu, hơn nữa người bản địa không thích nữ lớn tuổi
hơn nam.
Cuối cùng, vợ chồng Lô Dũng cũng vừa mắt con trai
Trần gia ở trấn trên, Trần gia nơi đó được coi như một gia đình giàu có, tuy nói người đó là con vợ nhỏ nhưng cũng may được chủ mẫu đương gia
hiện tại nuôi lớn, tương lai cũng có thể được chia chút tài sản; tuy
rằng trước đó phải gả cho người ta làm mẹ kế, nhưng mà sau khi Lô Uyển
Chi thành thân mà sinh con trai thì địa vị trong nhà nhất định không bị
lung lay.
Tuy rằng trong lòng không nguyện ý, nhưng mà đối
mặt với một đống điều kiện của người được chọn so với Tô Việt cách biệt
quá xa, vợ chồng Lô Dũng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, trong lòng gần như đã đồng ý cửa hôn sự này.
Vì thế, trong một ngày nào đó, sau khi ăn cơm tối xong chuẩn bị đi ngủ, Lô Uyển Chi bị cha nương gọi vào phòng trong nói chuyện.
Lô Uyển Chi tuy rằng bề ngoài làm như không để ý chuyện hôn sự, nhưng mà
trước mặt nàng chính là cái loa nhỏ, Lô Hà Hoa mỗi ngày đều phát thanh
tin tức về những gì những người tới nhà nói chuyện và bàn bạc, cho nên
nàng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của cha nương, chẳng qua họ cân nhắc
muốn gả nàng tới một chỗ tốt.
"Uyển Chi, nghĩ chắc con cũng
biết mấy ngày nay người lui tới trong nhà chúng ta là vì chuyện gì, hiện giờ ta và cha con vừa ý Trần gia ở trấn trên, Trần gia là thương nhân,
nhưng là gia đình giàu có và đông đúc, tuy rằng Trần gia Tam công tử là
con thứ góa vợ thế nhưng Trần lão gia không sống được mấy ngày, sau khi
tự các con ở riêng, con sẽ là đương gia chủ mẫu, hơn nữa cũng có thể
giúp đỡ chúng ta một chút", Trương thị nhìn Lô Uyển Chi nói lời thành
khẩn.
"Nương, hôn sự của nữ nhi tất cả nhờ vào cha nương làm
chủ!", Lô Uyển Chi dịu dàng đáp, nàng đau lòng vì quan tâm cuộc sống của nàng mà cha nương cảm thấy không yên lòng, mấy ngày nay cha nàng ít nói hơn, nương nàng ăn cơm không ngon, nàng muốn mau chóng đem hôn sự của
chính mình xác định với người ta vì đó là biện pháp hiếu kính duy nhất
hiện nay.
"Uyển Chi, chúng ta không phải làm chủ cho con,
chọn ra từ nhiều người như thế, thật sự không thấy ai thích hợp. Haiz!
Đều do cha nương làm chậm trễ con, con đừng trách cha nương! Chúng ta
thật xin lỗi con!", Trương thị nói xong nhớ tới chuyện thương tâm mười
năm trước đây, bất ngờ khóc to, trong lòng bà tràn ngập tuyệt vọng và
đau khổ, đáng thương Uyển Chi của bà.
Lô Uyển Chi ngây ngẩn
cả người, đây là lần đầu tiên nàng thấy nương khóc, lại còn thương tâm
như vậy, không biết nên làm thế nào ngoại trừ tiến đến khẽ vuốt ve an ủi bà.
Ngồi bên cạnh vẫn không lên tiếng Lô Dũng bất ngờ vỗ mạnh lên bàn, cả giận nói, "Trước mặt con nhỏ, bà khóc cái gì mà khóc!"
Trương thị vội vàng ngừng khóc, còn nhịn không được thút thít nói với Lô Uyển
Chi, "Uyển Chi, tự con quyết định đi, chúng ta đã nhờ bà mối mang Trần
công tử đến để chúng ta nhìn xem, con tránh trong phòng để nhìn người
kia xong, nếu con không đồng ý thì coi như xong, còn nếu con đồng ý thì
sẽ để Trần gia tới cầu hôn".
Lô Uyển Chi gật nhẹ đầu, bị đuổi đi ngủ.
Mấy ngày nay Tô Việt như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, hắn cũng
không đi lên trấn trên ăn uống hoang phí, càng không có tâm tư đi trộm
đồ người khác,