Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321995

Bình chọn: 8.00/10/199 lượt.

lại vị trí gặp nhau, chúng ta có thể sẽ yêu nhau không… Vận nhi?

“Hoàng thượng, nếu người có thể khiến nàng yêu người…”

Ta biết, nếu nàng yêu ta, nàng sẽ không phải chết. Nhưng, nàng sẽ vì được sống mà yêu ta sao? Ta cũng không biết chắc được.

“Hoàng thượng, thật ra, người và nàng đều cùng là một loại người.”

Cùng là một loại người? Ta mơ hồ, ta và nàng có thể giống nhau ở điểm gì?

“Hai người giống nhau ở chỗ lãnh tình, giống nhau ở điểm không yêu bất cứ

ai, giống nhau còn vì khi yêu thì sẽ không có đường quay đầu lại. Chỉ

khác ở chỗ, người yêu nàng, còn nàng thì không yêu người.”

Đột nhiên ta có cảm giác muốn khóc, cảm xúc này đã biến mất lâu lắm rồi nay bỗng dưng lại trào dâng. Ta kinh ngạc, cuối cùng ta cũng hiểu bản thân

mình đã thất bại thảm hại.

Ta đã thu hồi lại trái

tim của mình. Ta không thể ngừng yêu nàng, nhưng ta lại có thể không cho nàng biết ta yêu nàng. Ta đem phần tình yêu đó chôn vào nơi sâu thẳm

nhất trong trái tim mình, chờ nó mục nát, tiêu biến đi.

Nhưng hôm nay, khi cái tình yêu mà ta cứ tưởng rằng đã mục nát từ lâu, không

còn tồn tại nữa đột nhiên dâng lên. Khi ta nghe Cao Tiến Bảo thuật lại

yêu cầu của nàng, ta không thể ức chế bản thân mà run lên, chẳng lẽ đây

là hậu quả khi yêu nàng?

“Diệp, ta…”

Ta không xuống tay được.

“Tôi đã thay người chuẩn bị rồi. Đây là vì nàng mà chuẩn bị. ‘Lưu tình’ là

một loại thuốc sau khi uống vào thì tựa như đang ngủ, không đau đớn, hơn nữa vị ngọt như cam lộ. Cũng chỉ có nàng mới xứng dùng nó.” Một hộp gỗ

nhỏ được đặt vào tay ta. Bên trong hộp, có một bình ngọc bích nằm trên

lớp lụa vàng óng.

Tay của ta run lên, áp chế lại cảm xúc trong lòng, tiếp nhận. Ta không nhìn thấy vẻ mặt của Diệp, nhưng

lại cảm nhận được đôi chút tiếc nuối. Ông ấy cũng vì nàng mà cảm thấy

tiếc nuối sao?

“Như vậy cũng tốt.” Ta cười, không

hiểu mình cười vì điều gì, là cười bản thân, hay là cười nàng, hay cuối

cùng, là vì quyết định ngày hôm đó của ta.

“Hoàng thượng.”

Cao Tiến Bảo đã trở về.

Trái tim của ta lại run lên. Ta biết đây là cảm giác gì, nhưng tất cả đều là do một tay ta tạo ra.

“Hoàng thượng, Thục phi nương nương nhờ nô tài giao vật này lại cho Hoàng thượng”

Ông ấy mang đi một hộp gỗ nhỏ, lại mang về một hộp gấm dài. Mở hộp gấm ra,

bên trong là một cuộn giấy. Đó là một bức tranh hay là một bức thư pháp?

Cuộn giấy được đặt trên ngự án chậm rãi mở ra. Đó là…

Nam nhân trong bức tranh có một đôi lông mày khí khái, có một đôi mắt đẹp

đầy mị hoặc, có một cái mũi cao hơi vểnh, có một đôi môi mỏng mím lại…

Nam nhân trong bức tranh tuổi còn trẻ nhưng vô cùng anh tuấn, vừa tràn đầy

nhiệt huyết, lại vừa lạnh lẽo vô tình, cho dù chỉ mặc quần áo giản dị

thanh nhã, nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất vương giả trời

sinh…

Bút pháp nhẹ nhàng mềm mại, rõ ràng là rất

thanh nhã uyển chuyển, nhưng người trong tranh lại vô cùng mạnh mẽ, khí

thế lẫm liệt… Những trạng trái hoàn toàn trái ngược nhau lại có thể hòa

vào cùng một chỗ, đột ngột cho người xem cảm nhận được một dòng tình ý

đang lưu chuyển…

Nhưng làm ta kinh ngạc không phải

là những thứ đó, mà là người trong tranh. Người đó chính là ta! Là ta

của mười năm trước, là ta khi chưa yêu bất kỳ ai, là ta khi chỉ mới gặp

gỡ Kỷ Vận.

Nàng, nàng vẫn còn nhớ rõ…

Ta kinh ngạc đưa tay chạm vào người trong tranh. Đó là ta đã mất đi từ

lâu, đó là thời tuổi trẻ mà chính bản thân ta cũng đã lãng quên. Thế

nhưng lại được nàng dùng một ngọn bút, một tờ giấy, lưu lại vĩnh viễn,

có chăng sẽ vĩnh viễn cả trong tâm trí nàng?

Tay chậm rãi trượt xuống, ta đột nhiên liếc thấy một hàng chữ nhỏ ở bên trái. Định thần nhìn lại khiến tim đột nhiên nhói đau.

“Thiên trường địa cửu có khi tẫn, này hận triền miên vô tuyệt kỳ.”

(- Trời đất dài lâu rồi sẽ tận, hận này dằng dặc thuở nào quên)

Nét chữ nhẹ nhàng mỏng mảnh, vẫn là phong thái thanh tú của nàng, nhưng mỗi nét chữ giống như một nhát dao đâm vào tim ta.

Nàng làm sao có thể?

Dùng cõi lòng bình lặng thản nhiên như thế, lại viết xuống một câu u oán đau thương đến chừng này, làm sao nàng có thể?!

“Hoàng thượng.”

Ta gian nan đưa tầm mắt rời khỏi dòng chữ đó, ngẩng đầu lên. Đón ta là ánh mắt lo lắng của Cao Tiến Bảo. Ánh lên trong đôi đồng tử của ông ấy, ta

thấy hình ảnh nhợt nhạt của mình đang được phản chiếu lại.

Ta há miệng nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể phát ra được bất kỳ âm

thanh nào. Ta lại cúi đầu, tầm mắt rơi trên dòng chữ. Một giọt nước

không biết từ nơi nào rơi xuống bắn tung tóe lên dòng chữ kia, thấm ướt

chữ “hận” đó.

Nàng hận ta sao? Vĩnh viễn hận ta sao? Quên đi những gì từng hứa hẹn một đời gắn bó, bỏ qua ngày nào tình thâm ý thiết, còn lại, cũng chỉ có hận thôi sao?

Không, không thể ── ta không cho phép nàng hận ta!

Ta kinh ngạc, vội vàng vươn tay muốn lau đi giọt nước, lại đột nhiên ngừng lại. Vốn là chữ “hận”, vốn là chữ “hận”… Nếu hóa giải chữ “hận” này đi, có phải ta và nàng có thể…

“Hoàng thượng!”

Cao Tiến Bảo hoảng sợ nhìn ta, trong tay ông ấy cầm một cái khăn lụa trắng

tinh. Ta ngẩn ra, cuối cùng mới cảm th


The Soda Pop