
ấy trên mặt mình ẩm ướt. Cầm lấy
khăn lụa đưa lên mặt, ta đột nhiên chấn động toàn thân.
“Nhanh, bái giá đến Tây Duệ cung!”
Có lẽ, có lẽ chúng ta còn có thể…
“Hoàng thượng?”
“Nhanh!”
Không đợi Cao Tiến Bảo tuyên giá, ta vội vàng xông ra khỏi Ngự thư phòng. Dọc trên đường đi những kẻ hành lễ với ta đều bị bỏ qua. Ở trong tâm trí ta lúc này, chỉ còn lưu lại gương mặt của một người duy nhất.
Đã quá muộn rồi.
Trận đại hỏa hoạn chiếu sáng toàn bộ hậu cung, làm nhiễm sắc đỏ cả một
khoảng trời. Khi chứng kiến trận lửa đỏ rực đó, toàn thân ta ngây dại,
trong đầu chỉ quoay cuồng dòng chữ ── ‘thiên trường địa cửu có khi tẫn, này hận triền miên vô tuyệt kỳ.‘
Nàng cứ như thế mà hận ta? Hận đến nỗi không tiếc gì mà phá huỷ tất cả?
Đứng ở nơi này, cứ đứng mãi ở nơi này, trong nháy mắt, trong ta trào dâng
một loại xúc động muốn hủy diệt. Ta muốn nhảy vào đám lửa kia, hủy diệt
tất cả, hủy diệt bản thân!
Bọn chúng nói nàng tự
thiêu cháy cung điện, bọn chúng nói mỗi ngõ ngách trong cung đều do
chính tay nàng đổ đầy rượu, bọn chúng nói không thể nào khuyên nàng rời
khỏi đó, bọn chúng nói…
Ta đã không còn nghe được
bọn nô tài đó nói gì nữa rồi, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, khó
chịu, phiền muộn. Từ đáy lòng có thứ gì đó đang cuồn cuộn đau đớn dâng
trào. Ta mở miệng muốn nói gì đó, một chất lỏng nóng hổi, tanh ngọt mãnh liệt trào ra. Ta kinh ngạc nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi đang chảy xuống,
dính vào bộ quần áo ta đang mặc, đỏ đến chói mắt…
Đây là cái gì?
“Hoàng thượng!”
Trong lúc rối loạn, Cao Tiến Bảo lao lên trước. Rất nhiều người kêu gọi cái
gì đó, nhưng ta không nghe được, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như bị
rút cạn.
Ta nhớ lại cái lần ở điện Thái Hòa, bóng
hình vẫn luôn quỳ gối đó. Đó là lần hiếm hoi mà nàng không hề tươi cười. Nàng khi đó, trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn ta chăm chú, hỏi ta có tin tưởng nàng hay không. Nàng khi đó, trong nụ cười thất vọng bi thương
mang theo cả sự dứt khoát mà ta không thể hiểu được. Nàng khi đó, tái
nhợt nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, ta nhìn ngọn lửa đỏ rực ngập trời giống như màu kia, hoàn toàn tuyệt vọng.
Một loạt cung nhân quỳ gối xếp lớp cạnh nhau. Đám người hầu đang khóc than
thảm thiết này, bọn chúng đều là người của nàng. Ngày đó nàng từng vì
bọn chúng mà dám đối đầu với ta, nhưng hôm nay, những người đó cho dù
không phản bội nàng, nhưng cũng chỉ biết quỳ ở đây diễn trò. Đột nhiên
ta cảm thấy rất phẫn nộ, ta muốn nói, muốn thị vệ mang hết những kẻ này
xuống chém đầu, nhưng ta lại không thể nói gì cả.
Màu đen dần bao phủ lấy tâm trí của ta. Trong trận lửa ngập trời, ta nhìn
thấy một bóng hình đang dần bay lên không trung, như ngày đại thọ ấy,
như ẩn như hiện, không thế nắm lấy…
Tôi là một
người vô cảm. Dù là người thừa kế duy nhất của Tư Đồ gia, là người kế
nghiệp của khối tài sản trị giá hơn mười triệu đô, gách vác trên vai cái danh hiệu “quý tử” đầy vinh quang, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình thật ra chỉ giống một người máy không cảm xúc với lớp vỏ bọc con người.
Những kế sách, những âm mưu… đó là toàn bộ cuộc sống của tôi.
Tại mọi thời điểm mà tôi còn tỉnh táo, đầu óc tôi chưa bao giờ ngừng đong
đếm. Từ chuyện làm ăn kinh doanh đến xu thế của cố phiếu thế giới, từ
lợi ích trên thương trường người lừa ta, ta gạt người, hay ngay đến cả
người thân trong gia đình, tất cả đều được tôi đặt lên bàn tính… không
hề có ngoại lệ.
Đầu óc tôi luôn không ngừng hoạt động, luôn không ngừng tính giá trị của mọi thứ, và tôi luôn chọn lọc ra kết quả có lợi
nhất để làm việc, do đó tôi cũng luôn luôn đạt được lợi ích lớn nhất cho bản thân mình. Thậm chí ngay cả khi trước mặt là những người thân cận
nhất, tôi cũng không thể dừng việc làm này với họ; phải nói năng như thế nào, phải dùng biểu cảm ra sao… mới khiến cho bọn họ thỏa mãn nhất, mới là phương án tốt nhất…
Có thể nói, cuộc đời tôi, từ trước đến
nay, tôi chưa bao giờ tính toán sai lầm. Tất cả mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của tôi, đều do tôi quyết định. Kể cả là phải hợp tác với một người vô cùng không đáng tin, nhưng với những dự tính của mình, tôi
cũng không hề có bất kỳ sự chần chừ, hay thậm chí chỉ là một chút gợn
sóng lăn tăn nào cả.
Đến năm tôi hai mươi tám tuổi, tôi thuận
theo mong muốn của cha mẹ, tìm một vị tiểu thư con nhà danh giá làm bạn
gái. Đây cũng là điểm khởi đầu cho những tính toán sai lầm, góp phần tạo ra sự thay đổi sinh mệnh, thậm chí là toàn bộ vận mệnh của tôi.
Không có bất cứ một ngoại lệ nào đằng sau những phép tính của tôi. Năm ba
mươi tuổi, tôi quyết định cô gái ấy sẽ trở thành vợ của tôi. Hôn lễ này
sẽ mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho tôi và gia đình của tôi. Mà bản thân cô ta cũng là một mỹ nữ hiếm có, mang lại thêm cho tôi không
ít sự tự hào. Có thể nói, đây là một cuộc hôn nhân chỉ có trăm lợi mà
không hề có hại.
Yêu ư? Cái cảm giác không được định nghĩa rõ
ràng, mông lung, xa vời ấy cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ
từng nghĩ đến. Thứ tình cảm khiến cho con người ta ph