XtGem Forum catalog
Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321844

Bình chọn: 9.5.00/10/184 lượt.

Tần Ưu chính là lần thay đổi vận mệnh thứ ba của tôi. Sự xuất hiện

của cô ấy cũng khiến cho thế giới u ám ở nơi đây của tôi đột nhiên bừng

sáng.

Khúc “Thủy điệu ca đầu” của Tô Thức xuất hiện đã khiến cho

mọi chuyện trở nên rõ ràng. Tôi âm thầm quan sát cô ấy, đúng là một cô

gái giảo hoạt, thích gây chuyện thị phi.

Tất cả mọi chuyện tiếp

theo đều làm lộ rõ thân phận của cô ấy. Một người rất có khả năng đến từ cùng một thế giới với tôi, cũng là thế thân trong một thân xác khác,

vàng thau lẫn lộn, nhưng cũng là một người bạn tôi có thể tin cậy được!

Thế là tôi chủ động liên hệ với cô ấy, phối hợp vô cùng nhịp nhàng với nhau.

Nhưng nếu lúc đó tôi sử dụng phép tính của mình, nếu tôi có thể biết trước

kết cục hôm nay, có lẽ ngày đó tôi sẽ không làm như vậy. Sợ rằng từ nay

về sau, tôi sẽ chỉ còn lại sự cô độc, một mình sống nơi hậu cung quạnh

quẽ này suốt quãng đời còn lại.

Nắm chặt trong tay một tờ giấy, tôi chỉ có thể chỉ lên trời mà mắng cho hả giận.

Cô gái đó! Tất nhiên là lôi cả tôi vào âm mưu của mình!

Tôi luôn luôn biết rằng cô ấy mưu mẹo, lúc nào cũng thích đẩy người khác

vào cạm bẫy cô ấy dọn sẵn. Nhưng lại không bao giờ nghĩ tới việc chính

tôi cũng bị cô ấy sắp xếp trở thành một phần trong âm mưu để đạt được

lợi ích cho cô ấy. Thậm chí khi ngày này đến, dù bản thân tôi biết mình

đang bị rơi vào bẫy, nhưng lại không thể nào thoát ra khỏi đó, ngược lại vẫn muốn thuận theo ý của cô ấy mà làm. Thật sự là tức đến ngứa cả răng mà!

“Tần Ưu đáng chết!”

Cô được lắm, dùng một trận hỏa

hoạn rồi ra đi thoải mái vui vẻ, để lại một đống củi than hổ lốn bắt tôi dọn dẹp giúp. Còn cả con trai của cô ấy nữa chứ, cô ấy cũng dễ dàng

quyết tâm bỏ nó lại, mặc kệ tôi lo liệu!

“Có phải là sợ mang con

riêng đi thì không thể tái giá được nữa không!” Tôi vừa nghĩ đến lý do

đó, đứng bật dậy nghiên răng nghiến lợi, đã tức lại càng thêm tức. Chắc

là tôi phải giúp cô ấy lần này… Sau khi tái sinh trong thân xác của Thái hậu, lần đầu tiên tôi lại bắt đầu chân chân chính chính mà tính kế

người khác, “Ngày qua ngày nếu quá thuận buồn xuôi gió chắc hẳn sẽ vô

cùng buồn chán, Tiểu Ưu, để tôi khiến cho cô có thêm niềm vui thú du

ngoạn vậy!”

Âm thầm cười, tôi chậm rãi đi đến tẩm cung của Trọng Tôn Hoàng Gia.

“Hoàng thượng.” Đã sử dụng thân xác này vẻn vẹn mười năm, những thói quen và

thân phận của Thái hậu hiện giờ tôi đã có thể dùng nhuần nhuyễn, thái độ vẫn ung dung tao nhã mà đối mặt với tất cả mọi người: “Con trai”.

Ánh mắt Trọng Tôn Hoàng Gia kinh ngạc nhìn tôi, “Mẫu hậu?”

Tôi mỉm cười, tầm mắt dừng lại ở một bức họa được treo nơi bắt mắt nhất

trong phòng. Không phải bức tự họa, mà ngược lại, họa đối phương, là để

ngăn chặn mọi cơ hội có thể phát sinh oán niệm với mình đây mà. Dĩ nhiên bức họa này cũng không bao giờ sợ bị xếp xó, người đàn ông này cũng vì

thế mà càng không thể nào lãng quên cô ấy, dù chỉ một ngày. Tần Ưu không hổ danh là Tần Ưu, cho dù là bỏ đi, cũng muốn làm cho người đàn ông này phải nhớ đến cô ấy cả đời, đây cũng coi như là trả thù cho sự vô tình

của anh ta đối với cô ấy thôi.

“Hoàng thượng vẫn còn suy nghĩ về nàng sao?” Tôi biết rõ những vẫn cố ý hỏi.

Trọng Tôn Hoàng Gia cũng nhìn về phía bức họa, thần sắc phức tạp, nói không rõ lời: “Là trẫm đã xử oan cho nàng.”

Oan uổng sao? Aizzz! Chẳng lẽ anh ta thật sự tin tưởng cái gọi là “phản

cung” của con bé Mai Nhi kia?! Sợ rằng anh ta hối hận là vì cho rằng cô

ấy đối với anh ta có tình ý không chừng!

“Thiên trường địa cửu có khi tẫn, này hận triền miên vô tuyệt kỳ.” (- Trời đất dài lâu rồi sẽ tận, hận này dằng dặc thuở nào quên) Nha đầu này lại lấy trộm thơ từ của tiền nhân rồi. Thật sự là… quá hợp với hoàn cảnh ấy chứ!

“Hận này dằng dặc… Thật sự là nàng ấy hận trẫm đến mức ấy sao?” Anh ta giống như là đang hỏi tôi, cũng giống như đang tự hỏi bản thân.

Tôi thèm vào tin. Hận? Chẳng lẽ… “Hoàng thượng cho rằng nàng sẽ hận người sao?”

“Chẳng lẽ lại không đúng?” Anh ta nhìn bức họa, trong giọng nói trộn lẫn cả sự đau khổ: “Nàng hận trẫm, hận trẫm không tin nàng, hận trẫm cứ như thế

mà quyết định nhẫn tâm xuống tay với nàng, hận trẫm…”

Quả nhiên

là thế! Tôi cười, không biết đây là lần thứ bao nhiêu có người sập bẫy

của cô ấy nữa. Trước mắt tôi là một đấng quân vương luôn luôn tự hào

mình là một minh quân, lại chỉ vì một câu thơ nhỏ xíu như thế mà hối hận đến mức đau khổ thế này. Cô ấy quả nhiên là đã đại thành công.

“Mẫu hậu?” Anh ta nhíu mày, có vẻ bất mãn vì bỗng nhiên tôi lại cười.

“Chỉ sợ là Hoàng thượng đã hiểu lầm rồi.” Tôi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. “Ai gia cũng từng nghe tiểu… Tiểu Vận đọc qua câu thơ này, lúc đó nàng

có giải thích qua ý nghĩa cho ai gia, nhưng lại không giống như suy nghĩ của Hoàng thượng.”

“Hả?” Anh ta bị chấn động, hỏi tôi, “Không phải là ý này? Vậy đó là ý gì?”

Khẽ nhấp thêm một ngụm trà, tôi nói: “Hoàng thượng thử đem chữ ‘hận’ đổi

lại thành hai chữ ‘tiếc nuối’ đi, điều đó sẽ giải quyết được nghi vấn

của Hoàng thượng.”

“Tiếc nuối?” Anh ta kinh ngạc nhìn lại bức

họa, sau một lúc lâu,