Snack's 1967
Giai Kỳ Như Mộng

Giai Kỳ Như Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.

cái mà gọi là vạn trượng

hồng trần.

Mỗi lần Giai Kỳ đến đây đều rất ghen tỵ: “Văn phòng làm việc này của anh quả

thật có thể làm nhà kính trồng hoa được.”

Từ Thời Phong không cho là như thế: “Trên cao không chịu nổi gió lạnh.”

Thật ra phòng làm việc của anh chỉ đặt một chậu cây xương rồng, Giai Kỳ biết

rằng đó là bảo bối của anh, cây xương rồng đó có một cái tên là “Như như bất

động”. Giai Kỳ cảm thấy cái tên này rất hợp, bởi vì đã trồng nhiều năm như vậy,

cây xương rồng này vẫn cứ như cũ, không hề lớn hơn một chút nào. Không ngờ anh

vẫn giữ cây xương rồng đó nhiều năm như vậy, còn chuyển văn phòng 2 lần, mỗi

lần chuyển văn phòng anh đều đích thân mang cây xương rồng này đi trước, mới có

thể coi là yên tâm được. Từ những người cộng tác, nhiều đời thư ký, trợ thủ,

nhân viên đến phòng làm việc quét dọn vệ sinh tất cả đều biết rằng, chậu xương

rồng trên bàn của Từ đại luật sư tuyệt đối không được động đến, ai dám vô tình

làm rụng một cái gai của nó, Từ dại luật sư sẽ dùng nhìn người đó bằng ánh mắt

lạnh lùng chết người. Do đó các đồng nghiệp trong ngành đều nói rằng có một vị

phong thủy đại sư thần bí hướng dẫn, bảo anh đặt một cây xương rồng thế này lên

bàn, sẽ có thể suy đuổi tà ma, chuyển dữ hóa lành. Cho nên Từ Thời Phong mới có

thể dễ dàng thắng tất cả các vụ kiện lơn nhỏ như thế.

Chỉ có Giai Kỳ mới biết, thật ra chậu xương rồng này là năm đó An Kỳ tặng cho

Từ Thời Phong, cho nên mới được anh coi như bảo bối.

Cũng chỉ có Giai Kỳ, dám đưa tay ra bẻ một chiếc gai của cây xương rồng bảo bối

đó của Từ đại luật sư: “Gai ơi gai mau nở hoa đi, nở hoa liền rước mi về nhà.”

Từ Thời Phong cảm thấy buồn bực: “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nó tên là

Như Như Bất Động.”

Giai Kỳ than thở: “Như như bất động, vậy là cả đời này không thể nở hoa à?”

Từ Thời Phong lườm cô một cái: “Lại sao thế hả?”

Giai Kỳ nghĩ một lúc, nói: “Anh biết Nguyễn Chính Đông không?”

Từ Thời Phong nói: “Có thể không biết được sao? Nói ra thì cậu ta và anh đều từ

Tư Trung mà ra, nhưng cậu ta dưới anh một khóa. Lúc đó cha cậu ta vẫn còn thả

lỏng, thư ký tỉnh ủy đó, trong nhà không có ai quản cậu ta. Năm dó cũng là một

nhân vật trong trường, việc tốt việc xấu gì đều rất nổi tiếng, nghe nói khóa đó

còn có một cô gái vì cậu ta một lòng một dạ thi vào đại học Thanh Hoa, không

ngờ rằng chưa học hết cấp 3, cậu ta lại đi nhập ngũ. Làm đau lòng người ta,

đáng tiếc năm đó không cần nữ bộ đội, nếu không có khi cũng theo đuổi đến quân

đội rồi.”

Giai Kỳ nản lòng: “Sao lịch sử lại không trong sạch thế chứ?”

Lúc này Từ Thời Phong mới cảnh giác: “Em hỏi cậu ta làm cái gì? Những người đó

tốt nhất em đừng có dây vào, chẳng có người nào tốt cả.”

Giai Kỳ bất giác buồn cười: “Em dây vào anh nhiều năm như vậy, cũng đâu có thấy

anh là một tên khốn nạn đâu.”

Từ Thời Phong thuận miệng liền phản bác: “”Đừng có mà ăn nói lung tung, ai dây

với em chứ, anh rất trong sạch đó.”

Bỗng nhiên Giai Kỳ thở dài.

Từ Thời Phong lại phê bình cô: “Mới tý tuổi đầu, tại sao trong lòng lại nặng nề

thế hả.”

Giai Kỳ gọi anh một tiếng: “Anh trai?”

Từ Thời Phong nhướn mày, lúc anh biểu thị sự nghi hoặc luôn có động tác nhỏ đó.

Cuối cùng Giai Kỳ hỏi: “Tại sao anh không đi tìm An Kỳ? Nhiều năm nay, nếu anh

thật sự đi tìm cô ấy, nhất định sẽ có thể tìm thấy.”

Ánh nắng mùa đông sau buổi trưa, nhàn nhạt giống như một lớp rèm, yếu ớt bao

phủ lên cơ thể, một nửa khuôn mặt anh long lanh trong ánh nắng, nửa còn lại

trong bóng tối, không nhìn thấy là cảm xúc gì. Một lúc lâu sau, anh dựa vào

chiếc ghế, cho nên cả khuôn mặt đều bị che khuất, mới dường như tự chế giễu

mình: “Anh không dám.”

Giai Kỳ cẩn thận nâng chiếc cốc cafe, cúi đầu hớp một ngụm cafe vừa đắng vừa

chát, không dồn hỏi nữa.

Anh lại thở dài một cái: “Không ngờ đúng không, anh lại không dám, anh không

dám biết tin của cô ấy, cho dù là một chút xíu. Anh sợ mình biết rồi sẽ không

chịu nổi, anh thật sự sợ rằng anh sẽ phát điên. Anh thà làm một con đà điểu,

vùi đầu mình vào trong cát, từng ngày rồi lại từng ngày, tin rằng cô ấy chỉ là

rời xa anh, không còn nhớ anh nữa, còn anh cuối cùng sẽ có một ngày cũng quên

được cô ấy.”

Giai Kỳ ngước mắt lên nhìn anh.

“Anh biết cả cuộc đời này, anh sẽ không thể yêu người khác như đã từng yêu cô

ấy, nhưng có những thứ một khi đã lỡ mất, em sẽ không có cách nào tìm lại được

nữa. Chính là như thế, biết rất rõ ràng, cho nên không chấp nhận đối mặt. Anh

đã làm sai rất nhiều việc, mới mất đi cô ấy, trước đây anh không tin vào vận

mệnh, cho rằng tất cả đều có thể nắm vững, có thể tranh giành, ngông cuồng tự

đại đến mức dường như đáng cười. Sau này mới biết có những thứ rất mỏng manh,

không có cách nào bù đắp, không có cách nào quay lại được.”

Khuôn mặt anh bình tĩnh, giọng nói cũng vậy, nhưng Giai Kỳ cảm thấy rất buồn.

Anh nói: “Cho nên nhiều lúc học được sự trân trọng.:

Giai Kỳ nói: “Anh à, chúng ta đi uống trà chiều đi.”

Ăn no xong, tâm trạng cô sẽ tương đối tốt.

Gần văn phòng có một quán cafe không gian rất đẹp, Giai Kỳ thích ăn pudding

x