
a vui mừng nói: “Cây cung nhỏ!”
Không ngờ rằng đúng là Quyên Tử, hai người chỉ thiếu nước ôm hôn thăm thiết ở
giữa cửa phòng khám thôi.
Trong lòng Quyên Tử ôm một đứa bé gái, khoảng 2,3 tuổi, thắt hai bím tóc nho
nhỏ, đôi mắt to đen láy đang nhìn người khác, thấy cô, đùa nghịch với cô.
Giai Kỳ quên cả đau dạ dày, quả thật là dễ thương đến mức không rời ra được:
“Quyên Tử này, sao cậu lại sinh được đứa bé đáng yêu thế hả, làm cho người khác
ngưỡng mộ chết đi được.” Lại hỏi: “Về nước lúc nào thế, cũng không liên lạc gì
cả.”
Quyên Tử cười: “Mới về hồi tháng 8, chưa được ba tháng mà. Vừa mới ổn định nhà
cửa, lộn xộn lắm, làm gì còn sức quan tâm đến việc liên lạc với bạn cũ.” Lại
hỏi: “Cậu thì sao, Hòa Bình nhà cậu có khỏe không?”
Giai Kỳ đờ đẫn một lúc, mới nói qua loa: “Chúng tớ chia tay nhau nhiều năm nay
rồi.”
Quyên Tử cũng đờ đẫn một lúc: “Thật sự không ngờ …..”
Giai Kỳ cúi đầu trêu đứa bé gái: “Cháu tên là gì hả?”
“Cháu tên là Ngô Đinh Đinh, không phải là đinh trong cái đinh đâu, là đinh
trong “Đinh Ninh”( có nghĩa là dặn dò)” Giọng nói trẻ con, nhưng vẻ mặt vô cùng
đáng yêu, đôi mắt to đen láy chỉ lo dò xét Giai Kỳ. Giai Kỳ rất bất ngờ, Quyên
Tử nói: “Tớ ly hôn với Thường Kiếm Ba rồi, tớ đem con về nước, con gái tớ lấy
họ Ngô của tớ.”
Tất cả đều thay đổi, Giai Kỳ cảm thấy thất vọng, năm đó Quyên Tử và Thường Kiếm
Ba là một đôi rất đẹp, kim đồng ngọc nữ, người người ngưỡng mộ.
Không ngờ không đến mấy nắm, đã mỗi người một ngả.
Khám xong, Giai Kỳ kiên quyết mời Quyên Tử ăn cơm: “Về rồi dù thế nào cũng phải
mời cậu một bữa.”
Quyên Tử cũng cười, đôi mắt cong cong: “Được rồi, tớ cũng không bỏ qua cho cậu
đâu.”
Giờ cao điểm tan ca, trước cổng bệnh viện vốn dĩ không thể bắt được taxi, Đinh
Đinh dường như cũng đã đói, chẹp chẹp môi quay đi quay lại trên người mẹ. Giai
Kỳ cảm thấy sốt ruột, nhìn thấy những chiếc xe đi ra từ bãi đỗ xe, đột nhiên
nhớ ra, nói: “Tớ có một người bạn hai hôm nay để xe ở đây, tớ tìm anh ấy mượn.”
Lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Chính Đông, anh thoải mái đồng ý, nói: “Anh
đem chìa khóa xuống cho em nhé.”
Giai Kỳ nói: “Anh là bệnh nhân đừng có chạy lung tung, em lên đó lấy.”
Thở hổn hển chạy đến phòng bệnh, Nguyễn Chính Đông đưa chìa khóa cho cô, lại
hỏi: “Bạn cũ là con trai hay con gái hả?”
Giai Kỳ trêu anh: “Đương nhiên là con trai rồi, nếu không em có thể sốt ruột
thế này sao? Chính là hotboy trường em năm đó, đẹp trai lắm, đã nhiều năm như
vậy mà vẫn đẹp đến mức làm kinh ngạc người khác.”
Nguyễn Chính Đông cười chế nhạo một tiếng, nói: “Vậy em đi nhanh lên, xe của
anh chắc chắn sẽ làm anh ta kinh hoàng đó.”
Giai Kỳ cũng phì cười: “Anh quả thật tự tin đó, em không nói chuyện với anh
nữa, người ta còn đang bế con nữa” Vội vội vàng vàng quay người đi ra ngoài,
bỗng nhiên Nguyễn Chính Đông nhớ ra: “Đợi một lát.’
Cô cho rằng anh quên mất điều gì quan trọng, liền dừng bước, anh đã đuổi kịp,
cúi người xuống.
Đôi môi dịu dàng lướt qua môi cô, anh nói: “Hôm nay anh chưa hôn em.”
Cô nhướn chân lên, hôn lên má anh, nói an ủi: “Tối nay em đến thăm anh.”
Anh cảm thấy tủi thân: “Sao em không nói là tối nay đến ở lại cùng anh?”
Làm cho Giai Kỳ dở khóc dở cười: “Anh vẫn là bệnh nhân, tư tưởng lành mạnh một
chút có được không?”
Lúc nhìn thấy chiếc Maybach, quả nhiên Quyên Tử kinh ngạc một lúc: “Cây cung
nhỏ, người bạn này của cậu quả thật rất có tiền đấy.”
Giai Kỳ rất cẩn thận, bởi vì kỹ thuật lái của cô rất bình thường, lái chiếc xe
này trên đường cần phải có dũng khí, cho nên để Quyên Tử và Đinh Đinh ngồi ở
ghế sau.
Quyên Tử nghĩ đến quán ăn nhỏ ở ngoài cổng tây trường cũ, Giai Kỳ liền lái xe
đến cửa hàng bánh ngọt, mua một miếng bánh gata cho Đinh Đinh ăn lót dạ. Quả
nhiên Đinh Đinh rất thích, cầm ăn từng miếng lớn, Quyên Tử cười: “Không ngờ
rằng cậu lại chu đáo với trẻ con thế, mau chóng lấy chồng rồi sinh một đứa đi.”
Giai Kỳ chỉ cười không nói.
Buổi chiều tắc đương rất kinh khủng, quả thật là đi từng bước, hai người ôn lại
chuyện cũ trong trường năm đó, đều vô cùng cảm thán. Quyên Tử nói: “Lúc đó thật
sự cho rằng cuộc sống tương lai rất rực rỡ có vui có buồn, không ngờ rằng con
bước vào con đường này, lại tầm thường đến vậy.”
Sinh, lão, bệnh, tử……… thời thiếu niên đó ai đã từng hăng hái, cho rằng không
có gì là không thể, sắc sảo mới dần dần bị phai mờ theo thời gian.
Quyên Tử tự chế giễu bản thân: “Cậu nhìn tớ xem, ngay cả ánh mắt cũng trai sạn
rồi. Như cậu còn tốt, Giai Kỳ, cậu vẫn không thay đổi.”
Giai Kỳ mỉm cười, thật ra trong tim mỗi người, đều có một cuộc bể dâu.
Đợi đèn đỏ, dòng người nhốn nháo đi qua trước mắt.
Đột nhiên có người lách qua dòng xe, đưa tay ra gõ vào của kính bên phải phía
ghế sau của xe, lấy tay ra hiệu cho Giai Kỳ và Quyên Tử đang ngồi trong xe.
Giai Kỳ chỉ thấy người đó đang ra hiệu, cứ chỉ vào bánh xe, giống như là đang
nói bánh xe của họ có vấn đề gì đó. Quyên Tử cũng không nghe thấy anh ta đang
nói cái gì, Giai Kỳ liền mở cửa kính xuống, ai biết rằng vừa mở xuống, người đó
đột nhiên thò tay