
oài ở đó, ăn hết hai phần, uống một cốc trà hoa quả, nhìn thấy bàn bên cạnh có
người đang ăn kem, nhất thời muốn ăn, thế là lại gọi thêm một cốc kem ly vị anh
đào và nho đen, kết quả là đau dạ dày.
Từ Thời Phong hết cách: “Tại sao em lại có thể ăn nhiều như vậy, không sợ là sẽ
không có ai lấy sao.”
Cô uể oải nói đùa với anh: “Nếu không có ai thật, vậy thì anh nhé, lấy em về
đi.”
Anh xin miễn cho kẻ bất tài: “Cảm ơn, việc cầu hôn đó, anh thích tự mình làm
hơn.”
Giai Kỳ cười, Từ Thời Phong nghĩ một lát, hỏi cô: “Em và Nguyễn Chính Đông, rốt
cục là có chuyện gì hả?”
Nụ cười của Giai Kỳ dần dần biến mất, nói nhỏ: “Anh ấy ốm rất nặng.”
Từ Thời Phong nói: “Không phải thế chứ, nghe nói chỉ là đau dạ dày nhập viện
mà?”
Giai Kỳ không biết phải nói từ đâu, rối bòng bong, cuối cùng cũng không biết là
có nói rõ được sự việc ra không, nói một hồi dài dòng cuối cùng cũng xong, nâng
cốc trà ấm lên, hớp một ngụm, lại một ngụm nữa.
Từ Thời Phong yên lặng.
Cô cũng không lên tiếng.
Tiếng nhạc rất nhỏ, là bài” In Love Again”, giọng hát nữ trong veo, giống như
là đang tự thở dài
“Take me taraway-away to your secret place-take my tears my fears-take all my
pain for which-I‘ll repay someday-with a kiss and say-can‘t believe that I‘m in
love in love again……”
Tiếng hát thấp nhỏ, giống như là tiếng thủ thỉ. Hơi nóng trong cốc trà phất phơ
bay len, Giai Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, cách tấm kính, bên ngoài là con phố
ngoằn ngoèo, dòng xe chạy không tiếng động, dưới một buổi chiều như thế này,
mùa đông là một buổi trời trong ấm áp nhàn nhạt.
Cuối cùng Từ Thời Phong mới nói: “Vậy em đang làm cái gì? Thương hại cậu ta?
Hay cảm thấy là đang an ủi cậu ta.”
Đôi môi cô trắng bệch, hơi đổ mồ hôi, bởi vì đau dạ dày, âm ỉ âm ỉ, luôn giống
như là ở trong tim.
Từ Thời Phong nói: “Em làm như thế, là hại người khác hại chính bản thân mình,
Nguyễn Chính Đông là người như thế nào, cậu ta kiêu ngạo như thế nào em có biết
không? Năm đó cậu ta cãi nhau với cha, không ngờ tự mình nộp đơn xin học bổng
toàn phần của học viện công nghệ California rồi đi Mỹ. Là một người như thế,
nếu cậu ra biết em cảm thấy thương hại cậu ta, sẽ còn buồn hơn là giết chết cậu
ta đi.”
Trong lòng Giai Kỳ rối loạn, lấy tay che mặt.
Từ Thời Phong thở dài: “Em đừng làm lỡ người khác làm lỡ chính bản thân mình.”
Giai Kỳ bỏ tay xuống, nói: “Em không hề thương hại anh ấy, em thật sự thích anh
ấy——thích con người anh ấy. Đúng, hiện tại em không yêu anh ấy, nhưng em muốn
giúp anh ấy, làm cho lúc anh ấy bị bệnh cũng có thể được vui vẻ hơn. Em không
hề nghĩ gì khác. Em chỉ đang nỗ lực để thử, có lẽ cả cuộc đời này em thật sự sẽ
không thể yêu ai nữa, có lẽ em đang hại người khác hại chính bản thân mình,
nhưng em chỉ đơn thuần muốn làm cho anh ấy vui hơn. Anh mắng em ngốc cũng được,
đần cũng được, nhưng trước đây anh ấy vì em mà làm rất nhiều rất nhiều việc,
làm cho em thấy cảm động, làm cho em cảm thấy, em cần phải làm hết sức mình có
thể.”
Từ Thời Phong liên tục lắc đầu: “Sao em lại nghĩ đơn giản như vậy chứ? Em ở bên
cạnh cậu ta như thế, có thể có tương lai gì? Cho dù sau này cậu ta khỏi bệnh,
hai người cũng không có cơ hội ở bên nhau, hoàn cảnh nhà họ Nguyễn như thế nào?
Em biết cậu ta là con của ai không?”
Giai Kỳ nói nhẹ nhàng: “Em biết.”
Cô nói: “Có lần em đến bệnh viện, đúng lúc gặp phải mẹ anh ấy. Em xem thời sự
mấy lần, sau đó nhận ra bà ấy.”
Từ Thời Phong nhất thời không còn gì để nói: “Vưu Giai Kỳ à Vưu Giai Kỳ, có lúc
em làm người khác không biết phải làm sao, em rõ ràng biết rằng phía trước là
hố lửa, em vẫn cứ nhảy xuống.”
Giai Kỳ cúi đầu xuống: “Anh trai, tùy anh mắng em thế nào, em cũng vẫn thế
thôi. Em hy vọng anh ấy có thể vui vẻ, cho dù là một ngày một giờ một giây, em
cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy. Nếu anh ấy có thể khỏe lại, sau này bảo em rời xa
anh ấy, em cũng vẫn vui vẻ. Nếu chẳng may………vậy em lại càng nên ở bên cạnh anh
ấy.”
Từ Thời Phong lườm cô một cái: “Em không nghĩ cho bản thân mình sao, em cũng
không còn nhỏ nữa, em còn mấy năm nữa để mà trì hoãn, sau này em có còn muốn
lấy chồng nữa không?”
Giai Kỳ mỉm cười: “Anh à, để cho em buông thả một lần đi, em không hề nghĩ đến
tương lai, dù gì em một mình cũng đã quen rồi, em chỉ cần nuôi nổi bản thân
mình là được.”
Cuối cùng Từ Thời Phong hỏi: “Vậy Mạnh Hòa Bình thì sao, em thật sự có thể từ
bỏ cậu ta?”
Giai Kỳ vẫn cứ mỉm cười: “Vâng, em đã quên rồi.”
Cô gọi taxi đi đến bệnh viện, trên đường đi vẫn còn đau dạ dầy, thật sự đau đến
nỗi không chịu nổi, do đó trước khi vào bệnh viện, thuận đường đi đến phòng
khám, đang xếp hàng, đột nhiên nhìn thấy người phía trước, hình như là Quyên Tử
bạn cùng phòng thời đại học của cô.
Giai Kỳ cho rằng nhận nhầm người, bởi vì sau khi tốt nghiệp Quyên Tử đi Thường
Hải cùng với người yêu là Thường Kiếm Ba, sau đó thì ra nước ngoài, dần dần
cũng mất liên lạc.Cho nên tuy rằng cô thấy rất giống nhưng chỉ nhìn mấy lần
nhưng không dám lại chào hỏi. Cuối cùng vẫn là Quyên Tử quay đầu lại nhìn thấy
cô, vừa kinh ngạc vừ