
m chiếc bình giữ nhiệt, giống như ôm một con mèo, ấm ấm. Tầng này không có
bệnh nhân nào khác, cho nên yên lặng đến kỳ lạ, mấy cô y tá đứng ở đầu kia nói
chuyện loáng thoáng, một lúc sau, lại yên tĩnh trở lại.
Hành lang cũng có không khí ấm, ngồi trên hàng ghế dài, ấm ấm khiến cho người
ta trở nên mệt mỏi, cô dường như buồn ngủ, nhưng ý thức vừa mới mơ màng, đầu
bất giác cúi xuống, đúng lúc cằm đập vào nắp chiếc bình giữ ấm. “Bing” một
tiếng, đau đến thở phù phù. Một nơi không xa có tiếng đóng cửa, người cô vẫn
hơi mơ màng, trong lòng nghĩ hay là đã đến phiên thay y tá trực ban rồi, do dó
đặt chiếc bình giữ nóng xuống ghế, một tay xoa xao cằm, nâng tay còn lại lên
nhìn đồng hồ, đã 12h rồi.
Giai Kỳ đi ra khỏi bệnh viện, không khí ban đêm lạnh lẽo, lạnh đến nỗi cô bất
giác run cầm cập. May mà vẫn có taxi đứng ở ngoài cổng đợi khách, sau khi lên
xe mới phát hiện mình quên chiếc bình giữ nhiệt trên ghế, vội vàng nói với lái
xe: “Thật là xin lỗi, tôi quên đồ.” May mà lái xe rất ôn hòa: “Không sao không
sao, cô đi lấy đi.”
Cô vội vội vàng vàng chạy đi, từ cổng bệnh viện đến phòng bệnh cách nhau một
đoạn rất xa. Đi vào buổi tối, lại càng xa hơn, may mà trên lầu có thang máy. Ra
khỏi thang máy men theo hành lang rẽ một góc, từ xa đã thấy trên chiếc ghế
trống không, không có gì cả.
Bước chân cô bất giác chậm lại, hai bên hành lang cách rất ca mới có một cánh
cửa, dường như tất cả các cánh cửa đều đóng, chỉ có một cách cửa khép hờ, từ
khe cửa chiếu ra một ánh sáng vàng, cô đi nhẹ nhàng, nín thở.
Nhìn vào từ kẽ hở rộng 2,3 tấc, khung cảnh hẹp hẹp giống như trong phim, Cả cơ
thể Nguyễn Chính Đông đang chìm sâu vào trong chiếc ghế sôpha, chỉ có thể nhìn thấy
khuôn mặt nghiêng của anh, chắc chắn là anh đã ngồi đó rất lâu rồi, bởi vì điếu
thuốc mà anh ngậm trong miệng đã có một đoạn tàn thuốc rất dài, cũng vẫn chưa
rơi xuống. Dường như cô không dám động đậy, chỉ có nhìn theo ánh mắt anh ngó
vào trong, trên bàn trà nhỏ đặt chiếc bình giữ nhiệt, thân bình màu vàng nhạt,
bên trên còn trang trí hai con vịt con bằng len, dưới ánh đèn màu vàng cam, ấm
áp giống như là hai cuộn len nhỏ.
Cũng không biết là qua bao lâu, anh mới ngồi dậy, Giai Kỳ cho rằng anh sẽ đứng dậy,
nhưng anh chỉ dập điếu thuốc, lại châm một điếu nữa, quẹt diêm châm lửa.
Đốm lửa nho nhỏ, chiếu trên khuôn mặt anh, màu xanh thậm vừa mới đung đưa, lại
bị anh dập tắt.
Anh đưa tay ra, dùng ngón tay trỏ chạm vào hình hai con vịt được chạm trổ bên
ngoài chiếc bình giữ nhiệt, động tác rất nhẹ, giống như đó là hai con vịt thật
sự, đầu ngón tay lần theo đường viền hai cuộn len đó, cẩn thận tỉ mỉ. Một lúc
sau, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, mỉm cười một mình.
Lúc anh cười rất đẹp, khóe mắt chìm sâu vào trong mái tóc, đường viền môi cong
lên, độ cong dịu dàng.
Giai Kỳ cúi đầu xuống cánh cửa, bỗng nhiên rơi nước mắt.
Ai ngờ rằng Nguyễn Chính Đông lại có thể quay đầu lại: “Ai thế?”
Cô giật mình, không kìm được ho một tiếng, giọng nói vẫn còn khào khào: “Là
em.”
Cửa bị mở ra hoàn toàn, cả người cô bị chìm vào trong ánh sáng màu vàng cam
nhàn nhạt, anh không hề quay người lại, vẫn cứ ngồi nghiêng mặt với cô. Một lúc
lâu sau anh mới hỏi: “Sao em lại quay lại?”
Cô chầm chậm tiến đến gần, nói: “Em không đợi được anh.”
Anh im lặng không nói.
Cô cũng không nói gì nữa.
Cuối cùng, anh nói: “Hà tất phải quay lại, thật ra rất nhiều lúc vĩnh viễn cũng
không đợi được.”
Giai Kỳ cố chập nói nhỏ: “Nhưng anh luôn luôn ở đây.”
Cuối cùng anh mỉm cười, nhưng lại quay mặt đi: “Có lẽ một ngày nào đó sẽ không
còn ở đây nữa.”
Giai Kỳ cảm thấy hoảng hốt không yên, trong lòng trống rỗng, trống đến nỗi làm
cho người ta cảm thấy khó chịu, khiến cô không thể yên lặng, lại ho một tiếng
nói: ‘Ăn há cảo đi.” Cúi xuống mở nắp chiếc bình giữ nhiệt, há cảo để quá lâu
đã tan ra canh. Vỏ bánh đều đã tan hết, nhân chìm trong canh, trên mặt canh có
một lớp dầu, ngay cả rau thơm cũng bị đen đi, mặt canh nhẹ nhàng lay động, gợn
sóng nhỏ lăn tắn, hóa ra là bản thân mình lại rơi nước mắt, cô ho một tiếng che
giấu, nâng chiếc bình giữ nhiệt lên quay người lại: “Không ăn được nữa, ngày
mai em làm tiếp cho anh, ngày mai em lại đến.”
Đi đến tận cửa, cô cũng không quay đầu lại.
Anh đột nhiên đuổi theo mấy bước ôm cô từ phía sau, bất ngờ không kịp phòng bị
như vậy, sức lực lớn như thế, chiếc bình giữ nhiệt bay ra khỏi tay cô, lăn đi
rất xa, nước canh chảy tràn ra đất.
Anh quay mặt cô lại, hôn cô mạnh mẽ, dường như là dùng hết tất cả sức lực, hôn
cô, trói chặt cô lại, chặt như thế, nếu có thể, dường như muốn nuốt cả vào
trong bản thân mình.
Nước mắt có vị mặn, nụ hôn có vị đắng, máu có vị chát, tất cả các mùi vị hòa
quyện vào trong miệng, cô dường như không thể thở được, toàn bộ không khí trong
ngực bị ép ra ngoài, còn anh thì gấp gáp như vậy, giống như là không kịp, tất
cả mọi thứ trong đời này đối với anh đều không kịp.
Cuối cùng anh cũng buông tay xuống, nhưng đôi mắt anh vẫn rất gần gũi, âm u như
thế sâu như thế, phản chiếu lại đôi mắt của