
i, tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn
nhìn thấy anh nữa.”
Anh đứng ở đó, mặc một chiếc áo khoác hơi cũ, trông người lại càng cao càng
gầy, yếu ớt như một cái bóng, anh mím chặt môi, ánh mắt nhìn xuyên cô một sự
tức giận mà cô không dám nhìn trực diện, nhưng cô không thể không nhìn thẳng
anh, một bước cũng không thể lùi, ánh mắt anh dần dần trở nên đau khổ, cuối
cùng anh cũng quay người bỏ đi.
Cô khóc rất lâu, cuối cùng Từ Thời Phong đưa cô về, anh không hề khuyên cô, chỉ
để mặc cho cô khóc lóc.
Khó khăn như vậy, giống như là cắt đi một bộ phận quan trọng nhất của cơ thể
mình.
Cô ngồi ở hành lang rất lâu, cuối cùng mới đứng dậy, đứng dậy mới thấy Mạnh Hòa
Bình đứng dưới bóng cây tối xa xa, nhìn cô, chỉ nhìn cô, ánh mắt đau khổ, dường
như tuyệt vọng.
Trong khoảng khắc đó, cô dường như mềm lòng.
Anh đi về phía cô, giọng nói của anh như khẩn cầu: “Giai Kỳ, anh sai rồi, xin
em hãy tha thứ cho anh, anh không thể không có em.”
Anh không nói anh sai việc gì, nhưng đôi tay anh hơi run lên, cô vĩnh viễn cũng
không thể tha thứ cho bản thân mình.
Quyết tâm dằn lòng, cắt đứt anh ra khỏi bản thân mình
Cuối cùng cô đã làm cho anh tuyệt vọng, đuổi anh đi, một mình cô quỳ trên đường
đi, gào khóc thảm thiết, dường như khóc cho hết tất cả những việc đau lòng.
Giống như từ trong tâm can, khóc đến mức cô gần như không còn sức lực để đứng
dậy nữa.
Cô tự mình từ bỏ, từ bỏ cuộc đời này, từ bỏ mai sau, tất cả hạnh phúc.
Loại bỏ tất cả từ trong sinh mệnh của bản thân, cuối cùng đôi mắt đỏ hoe, dần
dẫn lãng quên.
Nhưng từng năm qua đi, thật sự cho rằng, đã quên rồi.
Giai Kỳ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định
nhắn tin cho Nguyễn Chính Đông.
“Dưỡng bệnh cho tốt.”
4 chữ, dùng phiên âm, từng chút từng chút, rất chậm, chữ cuối cùng có âm mũi
hay không cô cũng không chắc nữa, người miền nam ít nhiều cũng có sự lúng túng
thế này. Trong lúc đang do dự, màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên, số điện
thoại vô cùng quen thuộc, cô còn cho rằng đó là một khách hàng nào đó, ai biết
được đó lại là Mạnh Hòa Bình.
Anh hỏi: “Có thời gian không?” sau đó hơi ngừng lại: ‘Có thể ra ngoài gặp nhau
không?
Giai Kỳ cảm thấy đầu gối mềm đi, bởi vì không ngủ được, cả cơ thể mềm nhũn,
giống như là bị sốt, nhưng vẫn đồng ý.
Cô tan ca tương đối muộn, chỉ có một vài việc vặt mà dường như không bao giờ có
thể làm xong, Châu Tịnh An trước khi về hỏi: “Sao cô cứ lề mà lề mề thế, vẫn
còn chưa đi về à?” Một câu nói làm cho cô hơi sững sờ, có lẽ cô muốn chạy trốn,
muộn một khắc là một khắc——Thực ra cũng chẳng có gì để sợ, anh và cô, sớm đã là
người qua đường.
Lúc đi ra khỏi tòa nhà thấy xe của Mạnh Hòa Bình, cô đã trấn tĩnh, anh đến tìm
cô, có lẽ cũng chẳng có việc gì khác.
Mạnh Hòa Bình lái xe đưa cô đến một nhà hàng Triều Châu mới mở, ăn một miếng
món ốc nướng cảm thấy rất khoan khoái, mùi vị tương quả thanh mai chính hiệu,
món cua lại càng thơm ngon hơn. Gọi quá nhiều thức ăn, một bàn đầy, chỉ có mỗi
hai người bọn họ. Trước đây anh không hề như thế, trước đây cô xào một đĩa rau
xanh anh cũng ăn rất ngon lành——đã nhiều năm như vậy, rất nhiều việc sớm đã
thay đổi.
Giai Kỳ không có khẩu vị, cả một bàn thức ăn ngon nhưng không hề có tâm trạng
để ăn, trên chiếc đũa ngà voi có khắc hình rất tinh xảo, đầu đũa còn buộc một
sợi dây bạc mỏng, giống như là đũa trong các gia đình thời xưa, có một cảm giác
xa xỉ và mùi vị trong sinh hoạt gia đình. Sợi dây bạc đung đưa trong tay phát
ra âm thanh rào rào, giống như một cơn mưa vội vã giữa mùa thu, lạnh lẽo mỏng
manh.
“Giai Kỳ,” Dáng vẻ anh dường như là đang suy nghĩ gì, cuối cùng bỏ chiếc khăn
ăn xuống: “Tại sao em lại không ăn?”
Cô cố gắng hết sức mình, mới có thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt: “Em đang
giảm cân.” Đặt đũa xuống một cách dứt khoát, “Có gì muốn nói, anh nói đi.”
Anh trái lại hơi sững sờ, một lúc sau mới nói: “Anh đính hôn với Nguyễn Giang
Tây rồi.”
Từng từ từng tự chảy vào tai cô, Giai Kỳ cố gắng nối những chữ đó thành câu,
trong đầu dường như trống rỗng trong giây lát, nghĩ đi nghĩ lại hai lần, mới
hiểu ra.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nói một câu: “Chúc mừng”, tiện tay múc một thìa thức ăn
Triều Châu xanh xanh vào miệng, vừa mới cho vào miệng mới biết, bát canh nhìn
như không hề nóng một chút nào, lại nóng đến mức kinh khủng, bỏng đến mức làm
cổ họng săn lại, bị nóng đến nỗi dường như chảy cả nước mắt.
May mà cốc nước bên cạnh là nước lạnh, cô im lặng uống hớp một ngụm, sự lạnh
buốt chảy vào bụng, đã cảm thấy dạ dày âm ỉ đau.
“Tình trạng của Đông Tử rất không tốt,” Anh nói chầm chậm: “Cho nên Giang Tây
hy vọng có thể nhanh chóng kết hôn.”
Điện thoại trong túi xách cô đang reo lên, cô nói một tiếng “Xin lỗi”, lấy
chiếc điện thoại trong túi ra, màn hình sáng lên: “Nguyễn Chính Đông gọi điện
có nghe hay không?”
Cô hoảng loạn nhìn hàng chữ đó: “Nguyễn Chính Đông gọi đến có nghe hay không?”
Cuối cùng cô vẫn nghe, nói xin lỗi với Mạnh Hòa Bình, sau đó đứng dậy rời bàn
ăn, đi ra ngoài hành lang nghe.
Hành lang không có người, lúc đầ