Giai Kỳ Như Mộng

Giai Kỳ Như Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323150

Bình chọn: 8.00/10/315 lượt.

ổi nguội. Anh cầm chiếc thìa lên uống

liền một hơi hết sạch, mỉm cười: “Ở đó cả ngày chỉ thị bò thịt dê, không được

ăn các món khác, Giai Kỳ, anh nhớ cơm em nấu sắp đến phát điên rồi.”

Anh vừa đen vừa gầy, cười lộ ra hàm răng trắng tinh, trông lại càng gầy hơn,

gầy đến đáng thương.

Giai Kỳ kìm nén nước mắt, cười: “Anh chỉ nghĩ đến ăn thôi à?”

Anh vẫn cứ cười: “Anh còn nhớ em nữa.”

Anh quả thật rất nhớ cô, rất nhớ cô, rất nhớ cô.

Đến nửa đêm cuối cùng anh đã ngủ mê mệt, Giai Kỳ mới chầm chậm ngồi dậy, âm

thầm ôm đầu gối ngồi ở đó, nhìn khuôn mặt anh khi ngủ.

Lông mi anh rất dài, khi ngủ trông giống như một đứa trẻ, đạp chăn lộn xộn,

chân tay đều hở hết ra ngoài, trên cổ anh trên cánh tay anh trên chân anh có

những vết sẹo nhỏ chi chít, là nốt muỗi đốt, anh đã từng nói với cô muỗi ở đó

vừa to vừa độc, bị đốt một nốt sẽ đau ngứa đến mấy ngày, ngứa đến mức làm cho

người ta không chịu nổi, hễ ngãi là sẽ bị loét ra, càng đau hơn, sau đó sẽ để

lại sẹo.

Còn nhứng vết sẹo ủ rũ trên người anh bây giờ, chỉ là vì cô,

Anh vì cô mà làm nhiều việc như thế, chịu nhiều khổ cực như thế, nhưng cô đã

không còn cách nào tiếp tục được nữa.

Nếu có thể bắt đầu lại, cô thà không bao giờ gặp anh, để cho anh, sống đơn

thuần mà hạnh phúc, tiếp tục sống cuộc sống trong cái thế giới của anh.

Nước mắt cô dàn dụa chảy xuống, còn anh đã ngủ say.

Từ giở trở đi, cô sẽ rời xa anh, cô yêu anh nhiều biết bao nhiêu, anh sẽ không

thể biết được nữa.

Cô bắt đầu dần dần không về nhà, nói với anh là tăng ca, hoặc là nói mình bận,

may mà Mạnh Hòa Bình cũng bận, cách lâu như vậy không gặp cô, anh không nhịn

được gọi điện cho cô: “Khi nào em về nhà?” Cô nói: “Buổi tối em phải tăng ca,

nên không về nữa.” Giọng nói của anh đáng thương: “Vậy tối nay anh đến đón em

về được không, anh đảm bảo sẽ không làm phiền em làm việc, anh nhớ em, đã 10

ngày nay anh không gặp em rồi.” Cô kìm nước mắt: “Đồng nghiệp gọi em, đợi lát

nữa em gọi lại cho anh.”

Ngắt điện thoại, một mình trốn trong phòng vệ sinh, khóc trước chiếc vòi nước

chảy ào ào, hai mắt đều đã đỏ lên sưng húp, sau đó tắt đi động.

Cô tìm Từ Thời Phong giúp đỡ, Từ Thời Phong vô cùng kinh ngạc: “Giai Kỳ, Mạnh

Hòa Bình rất yêu em, anh thấy cậu ta thật lòng với em đó, nếu mà có hiểu lầm

gì, hay là em nói chuyện với cậu ta xem sao.”

Cô vô cùng mệt mỏi, giọng nói khàn khàn: “Không có hiểu lầm, chỉ vì quá vất

vả——Em cảm thấy quá vất vả rồi——Anh ấy cũng đã quá vất vả, em không có cách nào

cả, em không chấp nhận như thế này, em không muốn tiếp tục nữa.”

Trong ánh mắt của Từ Thời Phong rắc rối phúc tạp, có lẽ là sáng tỏ, hoặc có lẽ

là thương xót, cuối cùng đành thởi dài một tiếng: “Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ,

cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả

cuộc đời.”

Cô biết, cô biết rõ là bản thân muốn từ bỏ cái gì, nhưng cô không có cách nào

hết. Trong dòng nước mắt mơ hồ, nhìn cây ngô đồng bên ngoài của sổ, những chiếc

lá to bản rơi xuống, mùa thu đến rồi, những chiếc lá cũng không thể ở lại trên

cành, cho dù nó có lưu luyến hơn nữa, cũng chỉ có thể kiên quyết rơi xuống,

vĩnh viễn rơi xuống, rời xa.

Cuộc đời này, cô không lưu luyến nữa, cô chỉ có thể trơ mắt ra mà buông tay,

bởi vì, cô không giữ nổi

.

Tất cả những thứ quá tốt đẹp, cô đều không thể giữ nổi.

Cứ để tất cả nỗi đau đều do cô gánh chịu, cô chỉ cần anh hạnh phúc.

Cô đã mất đi người cha, đã làm cha mất đi hạnh phúc, cuối cùng cha cũng ra đi

vội vàng như vậy, cô vốn không có cách nào để bù đắp, nhưng Mạnh Hòa Bình, cô

vẫn có thể từ bỏ, không làm liên lụy đến anh nữa, để cho anh quay trở lại cái

thế giới vốn dĩ thuộc về anh đó.

Cô không biết cuối cùng đã nói hết những lời nói dối đó như thế nào, về việc

bảo lưu thẳng kết quả lên thạc sỹ, về Từ Thời Phong, Mạnh Hòa Bình nhìn cô,

giống như là nhìn một người xa lạ, cuối cùng, anh chỉ nói: “Anh không tin.”

Anh không tin cô không yêu anh, anh không tin cô muốn rời xa anh.

Nhưng cô lòng dạ sắt đá, từng câu từng chữ, những câu chữ làm tổn thương đến

người khác nhất, chầm chậm nói ra tất cả, mỗi chữ như một nhát dao sắc, còn cô

không hề để ý, cứ mạnh mẽ đâm thẳng vào chỗ hiểm nhất của anh, cô biết máu thị

trở mơ hồ, đau đến tột cùng, ánh mắt anh đau đớn như tan nát trái tim, nhưng cô

đã không còn trái tim nữa.

Anh cứ hỏi dồn cô: “Có phải là cha mẹ anh lại nói gì với em không? Có phải là

lúc anh không ở đây đã xảy ra chuyện gì không?”

Anh không hề ngốc, nhưng cô đã không còn đường rút lui, chỉ đành dằn lòng, cắtt

đứt tất cả.

Lúc cuối cùng, cô sánh vai cùng Từ Thời Phong xuất hiện trước mặt anh, cô thậm

chí còn khoác tay Từ Thời Phong ngay trước mặt anh, anh cuối cùng cũng sụp đổ,

không thể khống chế được nữa, mạnh mẽ đấm Từ Thời Phong một cái.

Đánh đúng vào mắt Từ Thời Phong, lúc đó Từ Thời Phong đau đến cúi gằm xuống, cô

vừa hốt hoảng vừa tức giận vừa đau đớn, chỉ lo xem vết thương của Từ Thời

Phong, Từ Thời Phong che mắt, một lúc lâu không nói gì. Cô qua đầu lại mắng

lớn: “Mạnh Hòa Bình anh cút ngay đi cho tô


XtGem Forum catalog