
nhóm cho than tổ ong
cháy lên, vừa quạt vừa thổi, tiếng ho quen thuộc. Cô đi xuống dưới lâu, xuyên
qua đám sương mù làm cho người ta sặc, lại không thấy cha đâu nữa.
Rất hốt hoảng, lúc nào cũng lập tức tỉnh mộng, sau đó mới phát hiện trên khuôn
mặt mình đầm đìa nước mắt.
Cô vẫn không hề biết mẹ của Mạnh Hòa Bình, rốt cuộc đã nói với cha cô những gì.
Mùa hè năm đó Mạnh Hòa Bình bị công ty phân đi Quý Châu làm một công trình, một
thị trấn nhỏ vô cùng hoang vắng ở biên cương, ngay cả sóng điện thoại cũng
không có, gọi một cuộc điện thoại phải đi rất xa đến bưu điện. Rất vất vả,
nhưng trợ cấp cao, Mạnh Hòa Bình vẫn luôn muốn mua nhà rồi kết hôn. Bởi vì làm
công trình này, họ không có kỳ nghỉ, trước khi nghỉ Mạnh Hòa Bình chỉ gọi cho
cô một cú điện thoại, anh luôn bị chảy máu cam, lúc gọi điện đến cũng đang nhét
bông trong mũi, khi nói chuyện giọng nói ù ù, cách nhau mấy nghìn km, cách nhau
chiếc điện thoại nhỏ, Giai Kỳ đau lòng đến nước mắt rơi liên tục, khuyên anh
đừng làm nữa, quay về tìm một công việc khác, nhưng anh không chịu. Anh nói:
“Qua một tháng nữa là kết thúc rồi, anh sẽ quay về. Em nghỉ rồi thì về nhà thăm
cha đi, một mình ông cô đơn lắm.
Vì Mạnh Hòa Bình không lấy được giấy chứng nhận hộ tịch tại nơi ở, cho nên họ
vẫn không có cách nào để kết hôn, Giai Kỳ cũng không chấp nhận việc tự tiện kết
hôn theo ý mình, cô không hề muốn làm tổn thương đến gia đình họ Mạnh, dù gì họ
cũng là cha mẹ của Mạnh Hòa Bình, chỉ có một đứa con trai là anh, họ phản đối
cũng chỉ vì thương yêu anh mà thôi.
Nhưng Giai Kỳ không ngờ rằng mẹ của Mạnh Hòa Bình lại đến Chiết Giang, đó là
ngày thứ 3 trong kỳ nghỉ dài, cha đã đi Hàng Châu từ sớm, nói rằng mấy chiến
hữu họp mặt. Đến buổi tối rất muộn ông vẫn chưa về, Giai Kỳ không ngủ, xem tivi
một cách không chú tâm, cứ một lúc lại chạy ra cửa sổ ngóng, sau đó cuối cùng
nhìn thấy cha về, Giai Kỳ không kìm được gọi một tiếng “Cha” , Vưu Minh Viễn
không ngẩng đầu lên, cúi khom lưng, chầm chậm bước lảo đảo qua chiếc giếng
trời, lúc đó trời đang mưa, tiếng mưa rơi rào rào nhè nhẹ, ánh đèn vàng vọt của
nhà hàng xóm ở lầu dưới xuyên qua cửa sổ, chiếu vào những vệt mưa nhỏ trắng như
cây kim, dệt nên hình bóng cô độc lẻ loi của cha, ông không hề cầm ô, mái tóc
hoa râm sáng lên trong ánh đèn ảm đạm, đột nhiên Giai Kỳ cảm thấy hoảng loạn,
bởi vì cha đã đi vào trong hàng hiên tối om om, nhà cô Trương sống ở dưới lầu
gào to lên: “Giai Kỳ! Giai Kỳ mau xuống đi! Cha cháu bị ngã rồi!”
Cô dường như lao xuống dưới, nước mắt cứ rơi lã chã, bác Tôn dưới lầu vội vàng
đỡ cha cô dậy, cô chỉ biết khóc, không nói nổi câu nào, bàn tay cha cô lạnh
buốt lạnh buốt, quần áo ướt hết hơn một nửa, trong tay vẫn nắm chặt một chiếc
phong bì.
Trong phong bì chỉ có một tấm thẻ ngân hàng, đó chính là 5 vạn tệ.
Giai Kỳ vĩnh viễn cũng không thể biết, cha có tâm trạng như thế nào, khi đem
tấm thẻ này về.
Cô vĩnh viễn cũng không thể biết, cha đã phải chịu sự sỉ nhục như thế nào.
Cô vĩnh viễn cũng không thể biết, cha đã chịu sự tổn thương như thế nào.
Lúc cuối cùng cha cũng rời xa cô, cô kêu khóc thảm thiết, ôm thân thể lạnh ngắt
của cha, mãi mãi cũng không thể tha thứ cho bản thân, đem đến cho người thân
duy nhất của mình sự tổn thương nặng nề đến như vậy. Cả cuộc đời ông, niềm tự
hào của ông chính là cô, nhưng cô, lại đem đến cho ông sự nhục nhã và khó xử
cuối cùng.
Khi ông nói từ “Không” cuối cùng đó, nước mắt cô lã chã chảy xuống, cô hiểu, cô
hiểu ý của cha.
Không được để cho người khác coi thường hai cha con, không được để cho người ta
sỉ nhục đứa con gái mà ông yêu nhất, không được để cho người ta làm tổn thương
đứa con gái ông yêu nhất.
Tình yêu sâu đậm hơn nữa, cũng không thể bù đắp nổi sự mất mát này.
Cô phải trả giá, đó chính là lòng tự trọng của hai cha con cô, là người thân
duy nhất của cô, là người cha mà cô kính yêu nhất.
Cô không thể không buông tay, cho dù là có luyến tiếc nhiều hơn nữa, cũng không
thể không buông tay.
Tất cả những thứ mà cô đã tin, cuối cùng cũng đã làm cô mất đi tất cả, cô đã
không còn cách nào để tiếp tục kiên trì được nữa, một tình yêu như thế.
Cô không nói với Mạnh Hòa Bình biết tin cha qua đời.
Anh ở lại thêm một tháng nữa mới từ Quý Châu trở về, khi quay về cô ra đón anh.
Tóc anh rối tung, gò má bị bong da. Trên mặt thậm chí còn có màu đỏ của cao
nguyên, chiếc áo phông khi mặc đi dường như đã to hơn một cỡ, rộng thùng thình,
từ xa đã dang tay ra ôm cô vào lòng. Cô chỉ muốn rơi nước mắt, anh gầy đến nỗi
xương cộm vào người cô. Cô chầm chậm đưa tay ra ôm lấy vai anh, nhớ lại năm đó
lần đầu tiên gặp mặt, một Mạnh Hòa Bình vui vẻ hưng phấn như vậy, ngồi bên cạnh
sàn nhảy châm một điếu thuốc, nhàn hạ nhìn cảnh múa hát thanh bình. Cuộc đời
anh cao quý mênh mông như thế, anh vốn dĩ không nên yêu cô.
Nếu không có cô, anh đã có thể sống rất hạnh phúc.
Nếu không có cô, anh sẽ không phải khổ cực như vậy.
Về đến nhà, cô nấu bữa cơm cuối cùng cho anh ăn, anh vẫn ăn như hổ đói, cô múc
một bát canh gà, chầm chậm giúp anh th