Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325692

Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.

này nên có lẽ không biết, biên cảnh Xa Trì có rất

nhiều thế lực nhỏ, đương nhiên bọn họ chỉ là chút dân binh không khác gì mã tặc. Những người này có chút đầu óc sẽ không đến cướp chúng ta,

chúng ta không cần để ý tới bọn họ là được.”

Người lính đáp: “Tuân lệnh, Vương gia.” Rồi đi xuống.

Không ngồi xe, Lâm Phong và Bắc Thần Tường lại cưỡi ngựa cùng đi, câu được câu chăng nói chuyện phiếm, được rồi một đoạn Bắc Thần Tường nhíu

mày.

“Thi thể càng đi càng thấy nhiều hơn, đám mã tặc không biết thu dọn sao!”

Lâm Phong cũng thấy phiền lòng, chung quanh trừ đường lớn ra thì đâu

đâu cũng thấy xác chết máu còn chưa khô, có lẽ chuyện tình mới vừa phát

sinh hôm nay. Lâm Phong vốn không quan tâm đến sự sống chết của người

khác, mà nhìn tình cảnh này đã bị ảnh hưởng!

Chung quanh là mùi hôi thối của xác chết, lang sói thỉnh thoảng lui

tới, còn có người sống ôm xác chết khóc thương tâm, cũng có người ăn nằm sương gió mệt mỏi quá không trốn nổi, vì thanh thế đội quân của họ lớn

như thế, nhìn qua cũng biết là xuất hành quyền quý nên không dám tới gần bọn họ, chỉ tránh ra xa xa.

Lâm Phong mặc dù ra tay tàn nhẫn nhưng không thích chém đông chặt

tây, nếu đáng chết thì một đao chém chết luôn còn không nên chết nàng

cũng chẳng để ý tới, đạt tới mục đích là được, tác phong của đám mã tặc

này không khỏi làm người khác thấy phản cảm.

Nàng hỏi Tần Tranh: “Mấy tên mã tặc đó lai lịch ra sao?”

“Chủ thượng, khi Xa Trì và Phong Vũ khai chiến cũng chính là lúc

những thế lực nhỏ mọc lên, họ vốn là một đám nông phu lỗ mãng, tụ tập

lại rồi chọn tướng quân, tự xưng Vương, cũng giương cờ hiệu bảo vệ quốc

gia nhưng thực tế là đi giết người.” Tần Tranh nhìn nàng một cái, tiếp

tục nói: “Bất quá ngày thường đám mã tặc không dám kiêu ngạo như thế,

Phong Vũ Xa Trì cũng có áp chế chúng.”

Lâm Phong cười lạnh một tiếng: “Nói thế, để chúng ta xuống ngựa, cho chúng nếm thử đau khổ?”

Bắc Thần Tường thấy nàng cười lạnh lẽo, cả người cũng thấy lạnh,

không hiểu sao trong lòng căng thẳng, lại có chút sợ bộ dáng nàng lúc

này, bàn tay to vỗ vai nàng một cái, nói: “Bây giờ đừng diệt trừ chúng,

chúng ta đi với danh nghĩa Bắc Thần, ai biết chúng là mã tặc hay là do

Xa Trì cố ý thả câu?”

Lâm Phong không nói, trong lòng lại sớm có ý định, Tần Tranh bên tai

nàng nói nhỏ: “Mặt khác, lũ mã tặc đó là đối tượng làm ăn của chúng ta.”

Lâm Phong hiểu ý, thu lại một thân ngạo khí, mắt thấy một tiểu thôn,

bình tĩnh phân phó: “Đứng ngoài nông trang ba dặm an doanh, ngày mai

tiếp tục lên đường.”

Đêm khuya, một bóng đen thân nhẹ như yến rời khỏi doanh trại, thẳng

đường hướng đông phi thân, không bao lâu đã tới một nơi bí mật trong

rừng. Bốn phía nhìn quanh, xác nhận không ai theo dõi, người đó gõ nhẹ

vài cây đại thụ, có hai hán tử che mặt từ phía sau đi ra, không thấy rõ

dung mạo.

“Lúc nào giao dịch?”

“Hàng đã tới, chủ thượng định liệu đêm nay đám mã tặc nhất định tập

kích đại doanh, ngày mai các ngươi đến đây có thể nhận hàng, các ngươi

chỉ cần thông tri Yến tướng quân, hắn sẽ tự có chủ ý.” Nam tử đè thấp

thanh âm, không cho người khác nghe ra lai lịch.

Hai hán tử kia cười: ” Phương thức cấp tiền theo lời các ngươi thật không rõ, từ khi nào Ân Tang xuất hiện cái kiểu này.”

Nam tử kia dường như cười nhạt: “Bởi vì tiền tài mà làm ăn, đâu cần tại sao nhiều như vậy.”

Hai tên kia cũng biết thân phận, biết mình nhiều lời liền cười xòa,

ẩn vào trong bóng tối. Hắc y nam tử thân hình chớp động, chỉ chốc lát

sau lại đã trở về trong đại doanh, thay đổi quần áo đi qua nhiều lều

vải, cuối cùng tiến vào trong một lều vải to nhất vẫn sáng ánh đèn.

Người bên trong trướng mỉm cười, trên bàn bày bản đồ thư mực, thấy hắn tiến vào liền để bút xuống cười hỏi:

“Thế nào rồi?”

Nàng choàng bên người một chiếc áo khoác màu đen giống như suối tóc

đen nhánh thả dài, ngũ quan dưới ánh sáng hơi lộ chút tái nhợt nhưng vẫn yêu kiều làm cho người ta không dám nhìn thẳng! Chỉ là ý cười trên mi

mắt nàng lại nói lên nàng tuyệt đối không phải thiếu nữ tử nhu nhược yếu đuối, một phần tự tin cùng kiêu ngạo thậm chí còn tự phụ thản nhiên tản ra, nếu không phải Lâm Phong thì còn là ai được?

“Chủ thượng, đêm đã khuya vẫn không có động tĩnh gì.” Dưới ngọn đèn

là gương mặt nam nhân anh tuấn thon gầy đó là Tần Tranh, lúc hắn tiến

vào trướng thấy nàng thì nhìn ngây người, có chút xấu hổ ho khan một

tiếng, biết trong đại trướng không thích hợp đàm luận, Lâm Phong không

hỏi hắn là sợ bại lộ tin tức, vì vậy thay đổi đề tài một chút, cau mày

nói: “Bọn họ có phải sẽ không tới?”

“Không, chúng sẽ đến.” Lâm Phong liếc mắt nhìn bản đồ trên bàn, nắm

chắc mười phần nói: “Hôm nay đi đến địa phương này là nơi có địa hình

tiến công thích hợp nhất. Ngày mai chúng ta đi qua đèo thì đều là bình

nguyên, kiểu gì cũng có thể liên lạc với người Xa Trì quốc, Xa Trì dù

muốn thấy chết không cứu cũng không thể để Thần Thiên tìm được nhược

điểm mà khai chiến, cho nên bọn chúng muốn tới chỉ có thể là hôm nay.”

Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên nghe tiếng hiệu lệnh ầm ầm rối loạn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t