
sẽ không còn cảm giác như thế nữa, trước sau đều bị vây quanh, đám mã tặc có chắp cánh cũng không thể bay được!
Lâm Phong cười, phân phó: “Bắt sống.” Ánh mắt cùng Bắc Thần Tường đối diện giao hội, tâm tình sung sướng, Bắc Thần Tường quả nhiên mai phục
tại đây, trên núi là sơn trại, dễ thủ khó công, muốn phá sơn trại cũng
khó. Lần này tổn thất được hạ xuống thấp nhất, cũng xem như đám mã tặc
không có đầu óc, đánh lén không nổi lại bị phản chiêu mang họa sát thân.
Sơn trại đột nhiên có khói đặc xuất hiện, Lâm Phong mỉm cười, biết Yến quân đã động thủ rồi, thời gian rất chuẩn xác.
“Phó trại chủ, trên núi phát hỏa!” Tên phó trại chủ còn đang có ý
định ngoan cố chống cự nhìn thấy trên núi khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy
hừng hực, trong đêm tối cũng sáng rõ vạn phần, trong lòng hắn giật mình
cứng ngắc, rốt cục thở dài, buông binh khí trong tay xuống.
Những mã tặc khác thấy vậy cũng đều buông binh khí đầu hàng.
Lúc này trừ đầu hàng ra, bọn họ đâu còn con đường khác? Người ta rõ
ràng đã tính kế chu toàn, làm một lồng sắt thiết kế cho họ nhảy vào, bọn họ thật đúng là ngu si nên nhảy vào trong đó, Xa Trì để lộ tin tức
chính là hoàng tử, làm bọn họ đến đây làm dê con chịu chết, Xa Trì không mất một binh tốt nào lại có thể xác minh thực lực binh đội Bắc Thần
xuất hành lần này, hoàn toàn đổ tội danh lên người khác! Phó trại chủ
đám người càng nghĩ càng ảo não.
“Đưa hai tên phía trước đến trướng lớn, ta có lời muốn hỏi, còn lại
áp giải xuống, không nên đả thương tánh mạng bọn họ.” Bắc Thần Tường
nói, lúc này hắn đi tới bên cạnh Lâm Phong, không khỏi khẽ nhíu mày, ân
cần hỏi: “Tại sao không mặc chiến giáp, vạn nhất bị thương thì sao?”
Lâm Phong trừng hắn một cái cười nói: ” Tường Vương gia có phải bị
choáng đầu rồi không, ta là đi quan viên sứ không phải là tướng quân,
căn bản không có khải giáp, hay ngươi muốn ta đi tìm trong đám binh lính xem có khải giáp nào thừa?”
Bắc Thần Tường lúc này mới nhớ đây cũng không phải là chiến trường,
mặt ửng hồng lên, cười xấu hổ, nhưng chân thành nói: “Từ nay về sau
không nên tùy tiện đi tiên phong, ngươi ở phía sau chỉ huy là được, xảy
ra chuyện gì có ta chịu trách nhiệm.” Lâm Phong thấy hắn quan tâm, gật
đầu cười nói: “Được.”
Trận chiến này hoàn tàn thắng lợi, hắn cùng Lâm Phong hợp tác nhuần
nhuyễn khéo léo làm tâm tình hắn rất thoải mái, xoay người vào lều lớn
bắt đầu tra hỏi chân tướng đám mã tặc, Lâm Phong ngồi bên cạnh có chút
không tập trung, hắn biết nàng không có hứng với kết quả quá trình này.
Sự giải thích của Bắc Thần Tường và sự suy đoán của Lâm Phong không
khác nhau, bất quá họ không nghĩ tới Xa Trì chẳng những với đám mã tặc
thái độ ngấm ngầm đồng ý còn đi tiết lộ tin tức đội ngũ đi sứ cho chúng
biết. Chẳng qua là nguồn tin âm thầm báo lại cũng không có chứng cớ, Lâm Phong cùng Bắc Thần Tường rất giận dữ, gọi người giam giữ đám mã tặc,
tới vương đô nhất tịnh đưa cho Xa Trì, xem bọn hắn xử lý như thế nào.
Ngày thứ hai tới một thôn trang, trong thôn tình hình rất thê thảm,
chắc là do đám mã tặc hôm qua đến cướp bóc, Bắc Thần Tường và Lâm Phong
đang cưỡi ngựa phía trước đội ngũ, bỗng nghe binh lính phía sau báo cáo
vị thánh nữ đệ nhất mỹ nhân muốn ở lại gúp đỡ dân thôn, chu cấp cho họ
chút đồ.
Bắc Thần Tường có chút nhíu mày: “Nữ tử này sao lại hồ đồ như thế.”
Lâm Phong từ chối cho ý kiến, cười cười: “Dù sao hành trình chúng ta
còn sớm, đêm qua binh mã đại chiến cũng rất mệt mỏi, lưu lại nghỉ tạm
một ngày cũng không sao, thánh nữ phải có hình ảnh của thánh nữ, Tường
tướng quân, ta cứ đồng ý đi.”
Bắc Thần Tường vốn đang bực mình nghe nàng nói thế lại cười: “Cũng
tốt, truyền lệnh xuống, đóng trại.” Trong lúc nhất thời ồn ào ầm ĩ, Tần
Tranh thủy chung ở một bên nhìn, lúc này rốt cục có chút không nhịn
được, tiến lên bên tai Lâm Phong thấp giọng nhắc nhở.
“Chủ thượng, ngài có sơ suất quá không?”
Lâm Phong thâm ý nhìn hắn, gật đầu nói: “Ta biết ngươi nói có ý gì, bất quá ta tự có chừng mực.”
“Nhưng chủ thượng, không nói đến thái độ của Tường Vương gia… Ngài
không cảm thấy mấy ngày nay, ngài đối với hắn cảnh giác ít hơn nhiều
sao?” Tần Tranh nhắc nhở, hắn biết chuyện tích Lâm Phong, kể cả những
chuyện nàng làm ở Bắc Thần hay Thiên Lục, lần này bắt đầu đi đường hắn
đã cảm giác thái độ Lâm Phong bỗng nhiên ôn hòa lạ thường, kỳ quái hơn
là lo lắng, vì sao Lâm Phong chuyển biến như thế?
“Ngươi không cảm thấy mình nhiều lời hơn sao?” Lâm Phong mỉm cười,
trong tròng mắt xinh đẹp hắc bạch phân rõ hiện lên tia tinh quang: “Bất
quá ngươi nên may mắn ngươi nói nhiều, hôm nay ta có thể yên tâm không
coi ngươi như Cẩm Y mà xử. Về phần khác, chớ có hỏi nhiều như vậy, phải
nhớ kỹ, người như ta vĩnh viễn không thể theo đuổi nguy hiểm.”
Ngôn ngữ sắc bén mà sáng tỏ, Tần Tranh rùng mình, lúc này mới nhớ
mình cũng là nửa đường đi theo, dĩ nhiên lại bất tri bất giác đem nữ tử
này trở thành chủ nhân, thậm chí muốn toàn tâm trợ giúp nàng.
Có lẽ là vì nàng cường hãn, vì nàng xinh đẹp, còn có mị lực mãnh liệt trên người nàng tản ra hấp d