đoạn đường
thẳng hướng cửa thành mà đi, chỉ cần trong ứng ngoài hợp, không sợ Bắc
Thần Thiên không thúc thủ chịu trói!
Đợi Tập Thái Thanh lên thuyền rồi, tên tiểu binh ban nãy xụi lơ phát
run trên mặt đất đột nhiên đứng lên, khóe miệng câu khởi nụ cười lạnh có chút tà mị.
“Thật đúng là một công chúa cao cao tại thượng, cũng có chút suy nghĩ.”
“Ngươi chẳng lẽ đồng tình nàng?” Bên cạnh là tên binh lính khác cũng đè thấp âm thanh cười nói.
Người nọ hừ lạnh một tiếng: “Chê cười, trong từ điển của Lâm Phong ta chưa từng có hai chữ đồng tình, rơi vào tình huống nào cũng là do năng
lực chính mình, nếu sinh nhầm thời loạn thế thì chỉ có thể “thắng làm
vua thua làm giặc” thôi, muốn làm thánh nữ sao? Cũng không khỏi đánh giá mình quá cao đi.”
Tên nam nhân trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, rốt cục thở dài: “Thiên đến tột cùng sao lại tìm được loại nữ tử như ngươi, bội phục bội phục, nếu
như ngươi là một nam nhân, ta sợ Thiên từ đầu mới gặp đã giết ngươi để
miễn trừ hậu hoạ.”
Lâm Phong nhún nhún vai bàng quan nói: “Đây là phương pháp ổn thỏa
nhất không lưu lại hậu hoạ, nếu đổi lại là ta thì ta cũng phải làm như
vậy.”
Nam nhân đó lại một lần nữa trừng mắt to nhìn nàng, ngay cả than thở
cũng không nổi rồi: “Ngươi cùng Thiên thật đúng là trời sinh một đôi,
sinh tử của bản thân mình mà cư nhiên coi như trò chơi vậy.”
“Sợ cái gì, dù sao cũng không phải là thật, mà nếu là sự thật ta sớm
đã trốn được mười vạn tám ngàn dặm ở ngoài rồi. Ví như chuyện ngươi với
ta lúc này mà bại lộ, ta một cước đem ngươi đá văng lên thuyền bọn họ,
rồi thừa dịp hỗn loạn khi bọn họ vây bắt ngươi mà chính mình chạy trốn.” Lâm Phong vốn là tên tiểu nhân điển hình, nàng luôn không oai phong lẫm liệt, hơn nữa còn rất sợ chết, nàng chỉ hành sự trong tình huống chính
mình nắm chắc, nếu không nắm chắc, việc trốn chạy giữ mạng nhỏ thì nàng
chắc chắn là người đầu tiên làm.
“Ngươi… Ngươi quả thực là…” Vô sỉ đến cực điểm! Hắn đã không tìm nổi
từ ngữ nào để hình dung nữ nhân này nữa, bất quá nữ nhân này có thể đoán được ý nghĩ của Thiên, hơn nữa nàng lại cùng Thiên phối hợp rất ăn ý.
Lúc mới gặp nữ nhân này còn tưởng rằng nàng rất đứng đắn, cao khiết,
hiểu rõ bản chất của nàng mới thấy cực độ kinh ngạc!
Lâm Phong biết hắn muốn nói gì, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn: “Người không vì mình, trời tru đất diệt.”
“…” Không có cách nào, hắn nghĩ nếu dân chúng Bắc Thần mà biết được
vẻ mặt của vị thánh nữ cao khiết mỗi ngày như xuân phong mỉm cười, thi
xá ân đức cho mọi người, phân phát bánh bao,… lại là người như thế,
không biết có thể không… tập thể bạo phát ??!!
Thấy Lâm Phong sắc mặt âm trầm mà trừng mắt nhìn hắn, nam nhân vội
vàng cười ha ha nói sang chuyện khác: “Ngươi sao biết ý định của Thiên?” Nữ nhân này hai tròng mắt giống như lão ưng vậy, như tùy thời cũng có
thể nuốt sống hắn, mỗi ngày Thiên đều phải đối mặt với ánh mắt này sao?
Mặc niệm ba giây trước…
Lâm Phong trầm ngâm một chút, cười lạnh nói: “Bởi vì chủ ý này vốn là của ta, Thần Thiên chỉ phối hợp mà thôi.” Gặp hắn dùng ánh mắt tò mò
nhìn nàng, Lâm Phong giải thích: “Đêm qua ta ở ngoài thành thí thuốc nổ, kết quả ta phương binh lính kích động, đối phương lại không có động
tĩnh gì nên ta cảm giác kỳ quái.”
“Tập Lan lần này binh lực tổng số sáu vạn, nhìn thấy sự nổ tung mạnh
mẽ của bom, cho dù trong quân doanh có trấn tĩnh như nào thì cũng sẽ có
náo loạn một trận, đáng tiếc là một chút phân tranh cũng không có! Nếu
không phải binh lính toàn bộ được ôn dịch, đó là không có nhiều như vậy
người, hơn nữa đại tướng nhất định ở nơi nào, trấn áp thôi số ít bạo di
chuyển người.”
“Nếu nhân số không đủ thì cũng chỉ có một cách giải thích là bọn họ
đã chia binh làm hai hướng giương đông kích tây. Tập Lan trừ Dịch Bắc
Phi có thể cầm binh đánh trận còn có cửu công chúa Tập Thái Thanh, không phải nàng thì là ai? Hơn nữa Thiên Lục ba mặt đều là núi, tiến công
đường núi tương đối khó khăn, không thể một hai ngày là chạy tới được,
chỉ có đường thủy là bọn họ có thể lên bờ.”
Nói tới đây, Lâm Phong lạnh lùng cười: “Nàng không phải muốn giương
đông kích tây sao? Chúng ta cũng bồi nàng chơi đùa một chút! Dịch Bắc
Phi chết trận, bọn họ nhất định biết Thần Thiên ở bên kia, hơn nữa viện
binh của Xuy Tuyết cũng đã ở bên kia, vừa lúc xáo trộn chúng ta hoàn lại có một đạo của ngươi viện binh chuyện tình, cảm giác của con người khá
là kỳ quái, thấy rằng bên kia người đã chết thì nhất định bố trận đó mới là cường đại nhất, đây là cảm giác mà bất cứ người thông minh nào cũng
đều không thể tránh được.”
Có cảm giác cũng không quá lo, nhưng nếu y thảy theo cảm giác để di chuyển mà không dùng lý trí, như vậy thật đáng sợ!
Tập Thái Thanh dù có lợi hại cũng chỉ là một nữ tử của thời đại cũ
từng đọc qua rất nhiều binh thư. Có lẽ trước chiến trường giao phong,
nàng ta có thể thắng được Lâm Phong, nhưng luận về phương diện tâm lý
chiến tranh nàng ta tuyệt đối không bằng, hơn nữa còn vô thanh vô thức
mà bước vào bẫy rập tâm lý của Lâm Phong.
“Sau, ta tới chỗ này chờ ngươi cùng hội hợp,