
ẳng lẽ sự tín nhiệm
của Bắc Thần Thiên với nàng không hơn? Lâm Phong mới giật mình, nàng dĩ
nhiên đã bất tri bất giác tin tưởng Bắc Thần Thiên, một khi tín nhiệm
gặp phản bội, chính là loại cảm giác này!
“Dù sao… Điện hạ nói, ngài tạm thời không nên ra ngoài.” Cẩm Lan lại
nói: “Lâm chủ tử, điện hạ hoài nghi ngài cũng là có căn cứ, bọn họ đều
nói…”
“Nói gì?” Lâm Phong mâu sắc hơi đổi, lạnh lùng hỏi thanh âm không mang theo một tia độ ấm nào.
“Nói… Nói ngài là Phượng Phi của Lôi Nhiên thái tử của Thiên Thành,
nghe đồn Phượng Phi với Lôi Nhiên tình cảm sâu đậm, việc đưa Lôi Nhiên
vào Thiên Lục cũng là dễ hiểu, cho nên người có khả năng là gian tế của
Thiên Thành nhất chính là ngài!”
Đã đến nước này, còn gì để nói? Lâm Phong liếc mắt nhìn ra ngoài một
cái, quả nhiên canh giữ sâm nghiêm, minh ám khó dò, đột nhiên cười ha
hả: “Tín nhiệm hồi lâu lại là kết quả này, Bắc Thần Thiên, ngươi khá
lắm!”
Trong lúc nói chuyện khuôn mặt nàng nhăn lại gay gắt, cắn chặt răng,
chắc chắn lúc này không ra được, cười lạnh một tiếng, xoay người nằm lại trên giường.
Tam nữ không dám nói lời nào, chỉ có thể đứng ở trước cửa phòng,
không phát hiện thần sắc Lâm Phong đã khôi phục bình thường, bất quá một thân hàn khí lạnh có thể chết rét người.
Vào mấy đêm, đồ ăn hơn phân nửa bị Lâm Phong đá văng ra ngoài, Lâm
Phong chỉ nói: “Trừ lỗ vịt ra ta sẽ không ăn gì.” Cẩm Y không còn cách
nào, không thể làm gì khác hơn là phân phó người đi làm, cho mang vào.
Trong phòng sáng đèn cả đêm, ngoài phòng trông coi luôn thấy bóng dáng người ngồi ở đầu giường, lặng im không nói chuyện.
Rối loạn ba ngày, Trầm Mộ Phong chính thức kế vị, hiệu là Thiên Lục
Phong Vương, hơn nữa chính thức hướng Bắc Thần xưng thần, mỗi quý nộp
cống vật, hơn nữa hứa hẹn gặp nạn viện trợ lẫn nhau. Đám người Bắc Thần
Thiên không vui vẻ rời khỏi Thiên Lục, nguyên nhân chính là trên dưới
quân tình bây giờ đang náo nhiệt việc “gian tế”.
Bắc Thần Thiên giam lỏng Lâm Phong đã bảy ngày, quân viện tra ra các
loại tội chứng toàn bộ chỉ hướng Lâm Phong, còn có thân phận của nàng —— từng là Thiên Thành Phượng Phi.
Phòng ngủ của Lâm Phong bị lục soát, tìm được giấy truyền tin bằng da dê có chứa ký hiệu của Thiên Thành, trên có viết những khoảng thời gian quân đội Thiên Thành tập kết. Mà hết lần này tới lần khác đoạn thời
gian Lâm phong lấy cớ thân thể không khỏe vẫn không xuất hiện, hiềm nghi hiển nhiên lớn nhất.
Truy xét mãi vẫn chưa tìm được đầu mối rõ ràng, lần này cũng không
thể chân chính chứng minh được gì, không loại trừ có khả năng có người
hãm hại, Bắc Thần Thiên không khỏi có chút tức giận, ngày hôm đó kêu Tam tỷ muội họ Cẩm đến, hỏi:
“Mấy ngày nay, nàng vẫn ổn chứ?”
“Trừ đưa cơm ra thì không để cho người khác tiến vào cửa phòng một
bước, chủ thượng, Lâm chủ tử mặc dù hiềm nghi hơi lớn, nhưng không loại
trừ khả năng bị người ác ý hãm hại, ngài làm như vậy có phải hơi quá
đáng?” Cẩm Y nói, kẻ có dũng khí lớn dám mở miệng trước mặt Bắc Thần
Thiên không có mấy người, nếu không phải nàng theo điện hạ nhiều năm, lá gan cũng không dám lớn như vậy.
“Vì hiềm nghi lớn nhất nên mới muốn tách nàng ra, nếu không chúng ta
không thể thăm dò được. Sao có thể mai phục chúng? Ta cũng không thật sự hoài nghi nàng, gian tế Thiên Thành là ai còn không có một chút đầu mối nào, vạn nhất hắn bị dồn đến đường cùng bị hạ sát, chết không đối chứng thì toàn bộ tội sẽ đổ lên người nàng, không có cách giải quyết được, ấy làm sao bây giờ? Như vậy chẳng những gian tế, đối với bản thân Phong
cũng gặp nguy hiểm, không bằng tạm thời giữ chân nàng, đối với nàng mà
nói cũng an toàn hơn nhiều. Huống chi mọi chuyện chưa minh bạch, cẩn
thận vẫn tốt hơn.” Trong lúc Bắc Thần Thiên nói chuyện, đôi mắt phượng
hẹp dài híp lên phảng phất như đang suy tư.
Cẩm Lan che miệng cười nói: “Điện hạ, kỳ thật ngài muốn bảo vệ Lâm
chủ tử phải không? Nỗi khổ tâm của ngài, hình như nàng không cảm kích
a~~.”
Cẩm Y tựa hồ thở phào một cái, cười nói: “Dù sao Lâm chủ tử có phải
là Lam Phượng hay không cũng chưa biết rõ, chính nàng ta lại không chịu
nói thật thân phận, đây mới là phiền toái nhất.”
Bắc Thần Thiên gật đầu, dường như đang vì nữ tử tính tình cổ quái kia mà đau đầu.
Cẩm Y tam nữ cũng không dám trực tiếp đối mặt với sự âm trầm của Lâm
Phong, mấy ngày nay cũng không vào phòng, Lâm Phong cũng không nói gì
tựa hồ là chịu đả kích lớn.
Thở dài, Bắc Thần Thiên lại nói: “Không có nhân chứng, chỉ có vật
chứng, cũng không biết có phải bị hãm hại hay không, tra xét cũng khó.”
Cẩm Y “thiện giải nhân ý” mà cười nói: “Âu Dương tướng quân không
phải cũng đi tra xét sao? Chỉ là, theo tính tình mấy vị tướng quân đó
chỉ sợ không thích tra xét chuyện này.”
Bắc Thần Thiên cười: “Gọi bọn hắn tra xét chuyện này cũng giống như
giết hắn đi rồi, chuyện gì cũng tới tay ta làm, thật không có lương
tâm.”
Tam nữ đều cười: “Điện hạ bản lãnh lớn chứ sao?!”
Bắc Thần Thiên lắc đầu, lúc này Nam Cung Xuy Tuyết đẩy cửa vào, hắn
liền phất tay ý bảo tam nữ lui đi: “Trở về nhìn, chớ để xảy ra vấn