
hần Thiên tại trên đầu thành nghe được buồn cười, hôm qua không
nói một lời liền khai chiến, hôm nay lại phí lời như vậy? Hay là bị bom
sơ giản của Lâm Phong dọa sợ?
Trầm Mộ Phong liếc hắn một cái, đứng ở đầu thành, khí định thần nhàn nói:
“Dịch tướng quân không nên nhiều lời, Thiên Lục đã cùng Bắc Thần kết
minh, không có đạo lý bán đứng minh hữu, hơn nữa hôm qua hỗn chiến Thiên Lục ta thương vong rất nhiều, ta quyết không vì vậy mà đầu hàng. Nếu
Dịch tướng quân hôm nay nguyện ý tự rời đi, sau này Thiên Lục nhất định
lấy lễ đối đãi.”
Dịch Bắc Phi trầm giọng: “Như vậy, không thể không đánh?”
“Nếu tướng quân cố ý, bổn vương cũng không có cách nào.” Trầm Mộ Phong khoát tay, dứt khoát.
Dịch Bắc Phi hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, dưới thành lập tức dồn
dập, đại kỳ bay múa, tiếng giết rung trời! Xem bộ dáng Dịch Bắc Phi hôm
nay chắc là quyết tâm muốn phá vỡ cửa thành Thiên Lục, tự thân tới chỉ
huy chiến trận! Bọn lính cũng không sợ chết mà vọt lên!
Trên đầu thành đã sớm chuẩn bị tốt dầu sôi, thấy binh lính trèo lên,
liền nhanh chóng đổ xuống mặt chúng một gáo dầu sôi! Lập tức bọn chúng
quay cuồng ngã xuống, chiến trường bụi đất mù mịt, Bắc Thần Thiên không
ra khỏi thành, đứng trên đầu thành chỉ huy binh lính bắn cung.
Dịch Bắc Phi tâm lý khẩn trương, nhìn thấy vẻ mặt Bắc Thần Thiên trên đầu thành là khuôn mặt tươi cười không hề khẩn trương, hắn thầm nghĩ
liều chết cũng phải để đội nhân mã công chúa vào trong Thiên Lục, cấp
bách vận nội lực, thi triển khinh công, phi thân lên đầu thành, kiếm chỉ hướng Bắc Thần Thiên.
Thủy Vô Ngân đã tiếp được chiêu của Dịch Bắc Phi, Từ Húc cũng rút
kiếm tiến lên, chiến trường không phải là tỷ thí võ công, không ai sẽ để một đấu một.
Thình lình nghe Bắc Thần Thiên thâm ý pha chút lạnh nhạt nói: ” Xem chừng nhị tướng của ngươi không có ở đây.”
Dịch Bắc Phi vừa nghe trong lòng chấn động, tiếp theo suýt nữa ngã
xuống, Thủy Vô Ngân và Từ Húc thấy vật Bắc Thần Thiên cầm trong tay lập
tức vội vàng lui ra xa.
Biết nhị tướng không có bên người, bằng trí thông minh của Bắc Thần
Thiên, hắn khẳng định Bắc Thần Thiên đã biết nhị tướng ở chỗ nào! Hắn
không hổ là Chiến thần! Có thể đoán được kế hoạch của công chúa!
Dịch Bắc Phi lui về phía sau, đột nhiên nhìn thấy một khối cầu nho
nhỏ bay đến trước mặt, có lẽ là ám khí, hắn nhìn chăm chú nhưng lại thấy không phải, chỉ cảm thấy nguy hiểm từ đó mà đến! Không kịp chạy trốn,
phía trước đã nổ mạnh!
Ầm ầm một tiếng nổ, đáng thương cho một đời chiến tướng, tan xương
nát thịt! Dưới thành binh lính đang tấn công còn chưa rõ chuyện gì xảy
ra, đến khi Dịch Bắc Phi tứ chi rơi xuống mặt đất mới phát giác chủ
tướng chết thảm, đều kinh hoàng đứng lên! Ngay sau đó, bốn phía vang lên tiếng nổ mạnh theo từng đợt, đám người Bắc Thần Thiên ở đầu thành ném
bom như tung tú cầu, ném tại những vị trí quân địch đông đúc, phía trước cửa thành lập tức hình thành giới tuyến, tiếng kêu tiếng thét hòa lẫn
nhau! Binh lính tứ tán mà chạy, không ai dám tới gần cửa thành nữa.
Vốn không nhìn thấy uy lực tạc đạn, lúc này binh lính Thiên Lục tròng mắt thiếu chút nữa rớt mất cả, tâm lý không dám có một điểm phản kháng, cùng đấu cũng không muốn cùng Bắc Thần Thiên đấu, huống chi bên cạnh
hắn còn có một người cực kỳ thần bí.
Đang lúc binh lính tụ tập đứng bên ngoài hỗn loạn, đột nhiên phía sau bọn họ nổi lên rất nhiều đại kỳ! Kỳ viết rõ ràng chữ to “Bắc “, một nam nhân mặc bạch y có gương mặt anh tuấn lãnh khốc, cưỡi chiến mã xuất
hiện.
“Nam Cung Xuy Tuyết!” Cũng là một đại danh tướng, tự nhiên sẽ có
người nhận ra, mục đích Nam Cung Xuy Tuyết phục binh chỉ là để quét dọn
chiến trường, đám người Trầm Mộ Phong thầm mắng Bắc Thần Thiên là lão hồ ly, ngay cả một chút hy sinh cũng không muốn, thật sự là đủ gian trá!
Bắc Thần Thiên vận nội kình, ở trên đầu thành cao giọng quát to.
” Binh lính Tập Lan nghe đây! Các ngươi đang tự tìm đường tử, các
ngươi có bao nhiêu nhân lực hẳn là chính mình rõ ràng, bổn vương đã sai
người chặn hết lại. Trận chiến này không có khả năng có đường sống, nếu
không muốn chết, hãy buông binh khí trong tay đầu hàng!”
Thanh âm xa xa truyền ra ngoài, binh lính Tập Lan đều nghe thấy, lúc
này mới phát hiện kỳ quái, năm vạn đại quân lúc này lại không đủ vạn
người! Vẫn là Dịch Bắc Phi ở đây chỉ huy nên mới không ai chú ý, không
nghĩ tới bọn họ đã đến đường tử! Theo như lời Bắc Thần Thiên, đó là sự
thật không thể nghi ngờ.
Lúc này rất nhiều binh lính Tập Lan không còn ý chí chiến đấu, đều bỏ binh khí trong tay đầu hàng.
Thiên ca quả là « đểu », mang tiếng là giúp người ta thế mà đem
quân tới rồi cho ngồi chơi, đợi đánh nhau xong mới ra mặt thu dọn chiến
trường nhưng vẫn được cái danh là liên minh giúp đỡ….cao thâm… bái phục…
“Công chúa, chúng ta đã chiếm lĩnh được bến đò Thiên Lục, tùy thời có thể xông thẳng tới hoàng cung!” Trên mũi một chiếc thuyền ở bến đò
Thiên Lục, một bạch y nữ tử đeo đai lưng đi ra, thấy vậy rất nhiều nam
tử chung quanh lập tức ngây dại! Thiên hạ dĩ nhiên có bậc tuyệt sắc
dường này,