
lại thông hiểu đạo nghĩa, ôn nhu chu đáo, binh lính Tập Lan
vì cô công chúa ấy mà kiêu ngạo, khăng khăng một mực theo sát nàng.
Lần này Tập Thái Thanh cùng Dịch Bắc Phi “binh hành hiểm chiêu”, nàng xuất đại hiểm chiêu công tiến chiếm lĩnh bến đò Thiên Lục, do lúc này
bến đò là địa phương thủ binh bạc nhược yếu kém nhất. Mà vì tín nhiệm
của mọi người, Dịch Bắc Phi đã tự mình mạo hiểm đi trước chỉ huy tấn
công thành, nàng biết chuyến này đi tất nhiên lành ít dữ nhiều, nhưng vì quốc gia, nàng không cách nào ngăn cản!
Tập Thái Thanh hít sâu một hơi, thản nhiên hỏi: “Thám tử đã trở về chưa?”
“Công chúa, hắn đã ở dưới thuyền chờ đợi.”
Tập Thái Thanh thân thể run rẩy đi xuống thuyền, thấy một tiểu binh
nằm sấp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, khiếp đảm không thôi. Nàng
cau mày, trong lòng chấn động, ước chừng đã biết chuyện trở nên thế nào.
“Công chúa! Dịch tướng quân chết trận, viện binh của Bắc Thần Thiên đã tới, chúng ta sợ rằng…”
Dù có chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi nghe được câu “chết trận “, Tập Thái Thanh vẫn không nhịn được lảo đảo, Dịch Bắc Phi có thể nói là ân
sư về quân sự lý luận của nàng, nghe tin người chết, nào có thể không bi thương đây?
“Thi thể tướng quân đâu? Có mang về không?”
“Tướng quân bị yêu pháp của Bắc Thần Thiên gây thương tích, đã hóa
thành tro bụi, hài cốt không còn rồi!” Người đang đứng miễn cưỡng đáp.
Tập Thái Thanh lần nữa kinh hãi, vì Dịch Bắc Phi đau thương, cũng vì
“yêu pháp ” của Bắc Thần Thiên, tiểu binh trên mặt đất run run đột nhiên lại nói:
“Công chúa, Bắc Thần Thiên không biết đã luyện được công phu tà môn
nào mà hướng dưới thành ném mấy chục bao tròn tròn lớn nhỏ, sau đó rơi
đến người chúng ta rồi phát bạo, giống như bị nội lực áp lên người, rất
nhiều binh lính không có phòng bị, lập tức bị đánh cho tứ chi phân tán.
Bắc Thần Thiên thật sự có yêu pháp! Công chúa người tuyệt đối không thể
đi chịu chết được!”
“Có thật không ?!”
“Công chúa, là thiên chân vạn xác, đáng tiếc tiểu nhân cũng không ở
gần đó nên không thấy bộ dáng Bắc Thần Thiên thi triển yêu pháp, nhưng
chúng ta đúng là bị yêu pháp của hắn gây thương vong thảm trọng!!!” Tên
đó nói, trong lòng dường như còn sợ hãi, thở hỗn hển hai hơi mới nói
tiếp: “Mặt khác, Nam Cung Xuy Tuyết cũng dẫn người tới, trốn đi được chỉ có một vài huynh đệ chúng ta, công chúa không tin có thể đi hỏi bọn
hắn.”
Xem trên mặt đất binh lính đó cúi đầu lạnh run người, bộ dáng là
khiếp đảm, xem ra đã bị dọa sợ, nhị tướng nói: “Lúc trước đích xác có
vài tên lính đào ngũ, bất quá đã khá xa rồi, tình huống không nói rõ
được.”
Tập Thái Thanh nghe vậy trầm mặc trong chốc lát nói: “Ngươi trước lui xuống đi.” Vừa đối với binh lính bên cạnh nói: “Ngươi chiếu cố hắn, để
hắn nhớ lại chút ít chuyện tình liên quan đến yêu pháp của Bắc Thần
Thiên.” Một binh lính lên tiếng đỡ lấy tên kia kéo đi, lúc này phía sau
Tập Thái Thanh đột nhiên xuất hiện hai nam tử trẻ tuổi, đều là gương mặt đao thước một bực, anh tuấn bất phàm nhưng lại lộ ra sát khí.
Tập Thái Thanh cười khổ: “Tả hữu nhị tướng, các ngươi nói cho ta
biết, trận này chúng ta còn đánh tiếp sao?” Nếu như Bắc Thần chiếm được
thần binh, hơn nữa còn có “yêu pháp “, vậy bọn họ như nào đấu nổi?
Một người mặt không chút thay đổi, lạnh lùng thốt: “Hết thảy nghe theo công chúa phân phó.”
Người kia nói: “Tóm lại hai thuộc hạ đã y lệnh tướng quân phải bảo vệ công chúa, nhất định vẫn đi theo công chúa!”
Tập Thái Thanh cũng biết tử chiến vốn là chiến đến cùng, hỏi thì sao
mà không hỏi thì sao? Dưới tình thế này, không thể không đánh! Lúc này,
nàng ra lệnh cho người hạ thuyền cập bờ, lần này xuất hành đại bộ phận
binh lực cũng là trên tay nàng, cuối cùng đứng lên còn lại không ít.
Thiên Lục nơi ngã tư đường đã không còn ai, người người đều ở trong
nhà cầu khẩn ngàn vạn lần không bị đánh vào nhà mình, Tập Thái Thanh
đứng ở trước mặt binh lính phát lệnh, nên biết năm vạn đại quân không
phải số lượng nhỏ, nếu như có thể thuận lợi tiến công, đám người Bắc
Thần Thiên dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng!
Tập Thái Thanh cũng không phải lần đầu dẫn binh, từ lúc theo Dịch Bắc Phi ra chinh chiến nàng đã mang binh thi hành mấy nhiệm vụ, người trong quân cũng quen thuộc nàng – chủ tử thông minh, đương nhiên chính thức
biết thân phận nàng cũng không nhiều. Sau, mọi người tấm tắc nói Tập
Thái Thanh là nữ tướng đệ nhất Ân Tang, cho dù nàng chưa bao giờ vang
danh.
Tập Thái Thanh vốn là một nữ tử ưu quốc ưu dân, cùng Lâm Phong tiểu nhân của chúng ta vốn là hai loại người hoàn toàn bất đồng.
Nàng điều binh thành thục, chỉ huy phân công ba đạo nhân mã đi trước
đoạn đường ngoài thành, phân tán đều từ đường nhỏ đi trước đến cửa thành để ngừa bị diệt, chính mình dẫn người tại bến đò chờ đợi báo tin, do
nhị tướng không đồng ý cho nàng mạo hiểm. Tập Thái Thanh cũng biết tầm
trọng yếu của chính mình, nàng là hi vọng cuối cùng của Tập Lan! Vốn là
thế, nàng không đành lòng thương tổn dân chúng nên ra lệnh cho thủ hạ
tướng sĩ không được kinh động người trong thành, cứ theo