ớng Bắc Thần Thiên liếc mắt nhìn một cái: “Chiến thần chính
thức ở đây, còn sợ Dịch Bắc Phi? Cần gì quan tâm nhiều.”
Mọi người đều tự lui bước, không ai nói nữa.
Bắc Thần Thiên đi thong thả hai bước tựa hồ suy tư vấn đề gì đột
nhiên nhìn thấy Lâm Phong đang trầm tư, sau khi từ chiến trường trở về
nàng một câu cũng không nói qua, đi ra phía trước vỗ vỗ bả vai nàng.
“Nghĩ gì thế?”
Lâm Phong ngẩng đầu: “Ân Tang có hắc hỏa dược không?”
“Xin hỏi Ám cô nương, hắc hỏa dược? Đó là cái gì?” Mọi người nghe
được ngẩn ra, nữ tử kỳ quái này trong óc sao có nhiều thứ kỳ quái thế ?
Trừ số ít mấy người ra thì những người khác đều chỉ biết Lâm Phong gọi
là Ám, tên của nàng cũng không có nhiều người biết được.
Bắc Thần Thiên không lo bối cảnh chung quanh, biết nàng lại có trò gì gian trá rồi, cười hỏi: ” Câu trả lời nàng vừa nghe được, giải thích
một chút đi?”
“Ta nghĩ nửa ngày cũng không ra rốt cục đại pháo chế tạo như nào,
chắc là không làm được rồi, bất quá bom đơn giản thì không thành vấn đề, cam đoan có thể giúp ngươi bảo vệ thành, ta muốn một vài thứ, các ngươi tìm cho ta.” Lâm Phong thấy uy lực pháo hỏa tự nhiên là tương đối lớn,
trên chiến trường một pháo tử là giết hết cả một đống người. Bất quá
nàng chưa từng nhìn thấy đại pháo, cũng không biết cấu tạo như nào, vẫn
là bỏ quên ý định tạo đại pháo đi, thực hối hận sao lúc đầu không học
chút kiến thức súng ống đạn dược, nếu như thời đại vũ khí lạnh mà chuẩn
bị được súng ống thì… Bất quá chỉ có thể tự sướng mà thôi, nàng cũng
không phải thần, sao chuẩn bị ra được?
“Lưu huỳnh, quặng, than củi, ba thứ này chuẩn bị nhiều một chút, sau đó tìm da trâu cắt thành mảnh nhỏ đưa tới cho ta.”
Thủy Vô Ngân cảm giác kỳ quái, hướng Bắc Thần Thiên, Bắc Thần Thiên
cười cười: “Quên mất lúc ở trên thuyền chúng ta nhìn thấy gì sao? Còn
không mau đi chuẩn bị?”
Hoàng Anh ở phía sau nghe thấy, lập tức đáp: “Vâng!”
Trầm Mộ Phong cũng phái người đi khắp nơi trên dưới tìm kiếm, lúc tối sau bữa ăn toàn bộ đồ vật đã đặt tới trước mặt Lâm Phong rồi.
Lâm Phong cầm miếng da trâu nhỏ, đi tới đống vật liệu trước mặt,
Hoàng Anh từng thấy bản lãnh của nàng nên đem hai tròng mắt trừng lớn,
liều mạng nhìn xem nàng muốn làm gì, Lâm Phong bị bọn họ nhìn chăm chú
được cảm thấy không thoải mái, quay đầu trừng mắt liếc: “Đừng nhìn ta!
Có gì hay mà nhìn!”
Một phần lưu huỳnh hai phần quặng, lại thêm ba phần than chính là hắc hỏa dược rồi. Dùng da trâu bao kín, xuyên cây đốt lửa vào bên trong lộ
ra một chút ở bên ngoài, Lâm Phong làm cực nhanh, chính là không để cho
người khác nhìn thấy. Phải biết rằng cái này liên quan đến hóa học, chỉ
một điểm nhỏ thay đổi cũng sẽ xảy ra phản ứng, lấy tâm tư nàng mà suy
thì tự nhiên sẽ không để người ngoài biết cách làm, nếu không nhất định
sẽ thành tâm phúc đại họa.
Lâm Phong đem một quả bom sơ giản, sau đó mỉm cười nói: “Đi, thử xem uy lực đi!”
Ở đầu thành, ban đêm gió rất lớn, Lâm Phong cầm bom sơ giản đón gió,
một đầu châm lửa bùng cháy, Lâm phong vận nội lực, hung hăng ném ra bên
ngoài!
Qua một thời gian ngắn, từ phía xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng
nổ! Đột nhiên phía đó xuất hiện ánh sáng chói lòa như mặt trời ban đêm
làm mọi người thấy hoa mắt, nhìn bên kia không khỏi chậc lưỡi xuýt soa,
mấy người cũng luyện võ, thị lực cực xa. Rõ ràng họ nhìn thấy tảng đá
của vùng núi bên kia bị oanh tạc một trận! Lâm Phong nở nụ cười:
“Uy lực dù không lớn như ta nghĩ, bất quá cũng tạm được rồi.”
Mọi người nhìn nàng như nhìn quái vật, thế này còn gọi là tạm được?
Phải biết rằng thời đại vũ khí lạnh mà xuất hiện loại uy lực này đã là
rất kinh khủng rồi, Lâm Phong tựa hồ như vẫn thấy chưa đủ.
Lâm Phong câu khởi khóa miệng, không phải nàng không biết bom đạn nổ mạnh thế nào, cái bom sơ giản đấy nổ vậy đã tính gì!
Nàng lại nói: “Ngày mai khi địch nhân công thành, gọi người đốt dầu
sôi đổ xuống mặt chúng cũng có chút tác dụng, bom chỉ có thể chính ta
làm, những người khác không hiểu được, thời gian không còn nhiều, ta đi
chế thuốc nổ đây.” Lâm Phong xuống thành, lúc đi hữu ý như vô tình liếc
mắt nhìn Bắc Thần Thiên một cái, Bắc Thần Thiên cười cười, không nói gì.
Ý tứ nàng trục khách đã rất rõ ràng, không người nào chống lại ý định của nàng, đều tự nghỉ ngơi trong chốc lát, lại nhớ tới tình huống lúc
trên đầu thành.
Ánh bình minh, quả nhiên có người đưa tới ba mươi bom sơ giản, Thiên
Lục là tiểu quốc vật liệu có hạn, chỉ có thể làm được như vậy. Lâm Phong nói thân thể không thoải mái, không đến xem cuộc chiến.
Bắc Thần Thiên tin tưởng mười phần nói: “Tùy nàng thôi, hôm nay thành chiến, kỳ thật có bom này hay không, chúng ta cũng không thua.”
Chừng tảng sáng, Dịch Bắc Phi dẫn theo đại quân đi tới dưới thành,
hắn hình như không muốn dấu diếm thân phận nữa, đối với người trên đầu
thành lạnh giọng hét lớn: “Thiên Lục quốc chủ nghe đây, Bắc Thần Thiên
vốn là một người cực kỳ có dã tâm, hôm nay các ngươi giúp hắn, ngày sau
sẽ nước mất nhà tan! Giao ra Bắc Thần Thiên, ta lập tức lui binh, mục
tiêu chúng ta chỉ có hắn.”
Bắc T