
ửa ngày, biết ta tại Thiên Lục, sao có thể bỏ
qua cơ hội giết ta? Bọn họ cũng biết, đây này là cơ hội cuối cùng của
bọn hắn.”
Lâm Phong suy nghĩ một chút, vỗ tay xoay người cả giận nói: “Ngươi
chưa nói cho ta! Có phải cùng Nam Cung Xuy Tuyết thông tin! Đây chính là bẫy rập của ngươi!?”
Nguyên lai hắn là mượn quân cờ Thiên Lục đang nội loạn này tuyên bố
chỗ ở chính mình để đám người Dịch Bắc Phi tự chui đầu vào lưới! Nam
nhân mỗi một bước đi cũng rất giảo hoạt, cho dù cẩn thận thế nào vẫn
trúng bẫy của hắn! Lâm Phong lúc này mới cảm giác mình đối với chiến
tranh không khỏi quá ngây thơ rồi, hành vi Bắc Thần Thiên mặc dù cảm
giác kỳ quái, nhưng lại không có thể đoán ra về sau.
Thật sự là mỗi bước đi tỉ mỉ, mỗi tử cũng rơi xuống đất kinh tâm! (câu này táo bó tay)
Bắc Thần Thiên lắc đầu cười nói: “Nàng không nên tức giận, kỳ thật
chuyện này chính nàng hẳn cũng đoán được, ta làm việc không thích nói
với người khác, nàng cũng biết rồi.”
Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái, hành động của Bắc Thần Thiên
đích xác chỉ có thể dựa vào phán đoán, sau này nhất định phải cầm nhiều
bồi thường! Phí tổn thất tinh thần là rất lớn a~!
Đột nhiên, nàng cười khanh khách: “Nhưng ngươi đừng quên, Dịch Bắc
Phi là trái cây dễ ăn sao? Ngươi lập thiết cục, hắn chẳng lẽ không thể
phá thiết cục? Chớ giống như thái tử.” Ngụ ý, không nên cùng Thiên Lục
thái tử giống nhau, muốn ăn nhân gia, bị nhân gia ăn.
“Nàng nói, có thể sao?” Bắc Thần Thiên mỉm cười, đi ra phía ngoài, nói: ” Đi, xem một chút chiến trường!”
Lâm Phong suy ngẫm một chút, cười lạnh, sợ ngươi chắc? Thay lại hắc y nam trang, theo Bắc Thần Thiên hướng thành đi tới.
Thiên Lục dĩ nhiên không có một ai ngăn cản! Lúc này người nào cũng
gửi gắm hy vọng vào chiến thần. Một người ảnh hưởng sâu sắc như vậy đến
kẻ khác, Lâm Phong trong lòng rung động.
Chưa tới đầu thành, phía trước binh loạn rung trời, tiếng thét truyền đến, nhiều người không ngừng bị rơi từ trên tường thành xuống, cảnh
tượng dưới thành chết chóc thảm trọng, không khí cũng nồng đậm sát khí,
Bắc Thần Thiên phân phó: “Đi tới!”
Lâm Phong, Từ Húc, Thủy Vô Ngân ba người lập tức theo hắn bay lên
phía trên đầu thành! Tường thành mặc dù cao nhưng không đỡ được bậc cao
thủ như bọn họ, ngoài thành quả nhiên binh lính đông đúc, đám người
không muốn sống hướng về phía thành mà tiến lên, Bắc Thần Thiên từ thành tường lớn tiếng quát: “Giương cờ! Kích trống!” Binh lính vốn đang loạn
tâm thấy có người chỉ huy, lập tức tinh thần dâng lên.
Tiếng trống vang vang, tinh thần dâng cao mãnh liệt, những binh lính
có vẻ khiếp đảm cũng phát động chiến đấu, trên chiến trường dễ dàng làm
nhiệt huyết người ta sôi trào, nhưng nếu không tỉnh táo, nếu tâm tư mù
quáng mà xông lên trước chỉ làm nhiệt huyết tiêu tan.
Nhiều tên binh lính bò lên trên thành tường đã bị ném đá đến đầu rơi
máu chảy, rơi xuống mất mạng, trên chiến trường, nhân mạng đáng giá đâu !
Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm cục diện phía dưới máu chảy thành
sông, khóe miệng đột nhiên câu khởi một nụ cười thị huyết, trong lòng
không biết đang suy tư cái gì.
Chiến trường Ân Tang đương nhiên là thời đại của vũ khí lạnh, vô luận khi giết người ngươi có võ công mạnh mẽ bao nhiêu thì một người khó
địch ngàn quân, nhân số khác biệt thường là nhân tố quyết định chiến bại hay thắng trận, bây giờ địch nhiều ta ít, hơn nữa lại đánh ở cửa thành, ngăn cản chúng xông lên kỳ thật cũng không đơn giản.
Trên chiến trường công cụ thật sự thiếu thốn, chỉ có xe bắn đá cồng
kềnh cùng tên nỏ, hơn nữa tiếp viện còn chưa kịp đến, nếu như không phải Bắc Thần Thiên ở đây chỉ huy đối địch, sợ rằng cửa thành đã sớm bị công phá.
Đánh nửa ngày, đối phương thấy mãi không công phá được, biết người chỉ huy là Bắc Thần Thiên liền thu binh.
Trầm Mộ Phong cũng sai người dọn dẹp chiến trường, giữ lại hơn ngàn
người, ở phòng dưới gần chân thành tụ hợp mấy người cùng nhau thương
lượng đối sách.
Từ Húc lo lắng chiến sự, thấy viện binh chậm chạp không tới, hỏi:
“Xin hỏi Chiến thần, vì sao không cầu viện binh đến đây? Ngài hẳn là
phải có bố trí binh lực, ta thấy không nên trì hoãn cửa thành nếu bị
công phá thì liên lụy không chỉ đến dân chúng ta, mà Chiến thần cũng
chưa chắc có thể rời khỏi?”
Hắn nhắc nhở vậy Thủy Vô Ngân nghe mà nhướng mày, u nhã bạch chiết
phiến xoay xoay: “Ngươi tốt nhất chớ uy hiếp chúng ta, điện hạ tự có an
bài, ngươi mới nên cẩn thận kẻo phá hư đại sự.”
“Ngươi…” Từ Húc thấy hắn nói năng không nể mặt mũi gì, trong lòng căm tức lại bị Trầm Mộ Phong ngăn lại.
“Không nên ầm ĩ, lấy đại cục làm trọng, việc nhỏ ấy không thể bỏ qua một bên sao?”
“Điện hạ thứ tội.” Thấy hắn giận, Từ Húc không dám lỗ mãng.” Nhưng
tình huống quả thật khẩn cấp, hôm nay cửa thành suýt nữa bị công phá,
đại tướng quân của địch là Dịch Bắc Phi – tên chúng ta đã từng nghe qua, mặc dù không bằng Chiến thần nhưng cũng là một đại tướng dụng binh như
thần, nếu hắn cố tình muốn vây tử chúng ta…”
“Ngươi không thấy trước mặt ngươi là ai sao?” Một tên quan văn bên
cạnh nói, hư