
ơng đối cởi mở, Bắc Thần Thiên thuở nhỏ bái một vị sư phụ rất có tiếng tăm, vị sư
phụ này tính tình nổi danh cổ quái, làm cho hiện tại Bắc Thần Thiên cũng giống hắn tính tình có phần phóng túng không kềm chế được đối với thời
đại này lễ giáo quan niệm thật sự là thiếu quy củ.
Chỉ cần nữ nhân nào gặp qua Bắc Thần Thiên, cơ hồ cũng sẽ mê mệt hắn, coi trọng dung mạo anh tuấn có một không hai của hắn, còn có thân phận
sang quý cao cao tại thượng và danh xưng Chiến thần.
Nhưng là Bắc Thần Thiên thật sự không gần nữ sắc, hắn năm nay mới vừa qua hai mươi tuổi, không có bất kỳ một phi tử, một thị thiếp nào cả. Ở
thời đại này hắn là trường hợp có một không hai trong đám vương tôn
công tử! Kinh đô của Bắc Thần chính là Phàn thành, có vô số các công
chúa mỹ nữ đều mơ mộng hắn, nhưng nhiều lần đều bị cự tuyệt.
Bất quá Lâm Phong xem ra cũng chỉ là cái cớ là nữ nhân thấy người
sang bắt quàng làm họ thôi, nam nhân nào có thể không có nhu cầu? Rất
giỏi là hắn không đem bản thân và hắn lúc lên giường cùng nữ nhân làm
thành một người thôi. . .
Đang nghe ba nữ tỳ kể chuyện về Bắc Thần Thiên, bên ngoài bỗng có
động tĩnh: “Lâm chủ tử, điện hạ đã sai người chuẩn bị xe ngựa tốt.”
Lâm Phong lên tiếng: “Biết rồi!” Sau đó đem theo ba thị nữ, lại một lần nữa ngồi bên trong trướng màn xa hoa.
Lần này lúc nhìn lại Bắc Thần Thiên, trang phục lúc khải hoàn trở về
là một thân áo giáp thể hiện vẻ khí khái của bậc nam tử, tóc đen dài
được ghim gọn thành cột đuôi ngựa, đôi mắt như hùng ưng sắc bén, tuấn
mỹ. Cả người tương hợp ngay cả Lâm Phong cũng không khỏi than thở, như
vậy còn quá cả kịch truyền hình cổ trang đi, các đại minh tinh nhìn qua
còn không bằng một nửa phong thái của vị nam tử trước mắt này, quả thật
là hàng giả không bằng hàng thật a~~?
Ra lệnh một tiếng, cả đội ngũ chậm rãi đi tới, không có bất kỳ ngăn trở nào.
Lâm Phong mặc dù cũng muốn cỡi ngựa, nhưng biết rằng nếu muốn giấu
diếm nhất định là nàng không thể lộ mặt rồi, chỉ có thể lắc đầu cảm
thán đáng tiếc, đội ngũ đi phía sau từ từ hướng tới vương đô của Bắc
Thần.
Ân Tang đại lục cùng Trung Quốc cổ đại không có gì khác nhau, Lâm
Phong trước kia cũng không tin vào chuyện xuyên qua thời không, lúc này
tự mình thử nghiệm lại làm bản thân dở khóc dở cười, nói thực, nàng tới
Ân Tang mặc dù chưa đầy một tháng tuy nhiên thật giống như người dân Ân
Tang chân chính, đối với hoàn cảnh chung quanh cũng dần dần hình thành
thói quen.
“Lâm chủ tử, hôm nay Thiên điện hạ sẽ tham gia một buổi yến tiệc, hơn nữa cố ý phân phó muốn ngài cùng đi.” Buổi sáng hôm đó Lâm Phong vừa
đứng lên rửa mặt xong thì thị nữ liền thông báo.
Bắc Thần Thiên tặng nàng ba thị nữ, tính cách các nàng không giống
nhau, Cẩm Y là nữ nhân xinh đẹp, lương thiện hiền lành, trong lòng có
điều không thích thì nói thẳng ra, tương đối dễ dàng chung sống. Cẩm
Lan, tương đối hoạt bát, hơi đanh đá, tâm tưởng nhỏ bé đơn thuần, giỏi
dùng ám khí. Cẩm Tử thích thuyết giảng đạo lý, bất quá bản tính cũng
không hung dữ, vốn dĩ Lâm Phong không thích ba người này, nhưng mấy ngày chung sống cũng cảm thấy tốt lên rất nhiều, trong lúc nói chuyện thần
sắc cũng hòa hoãn không ít.
Ba thị nữ này cũng biết một chút công phu, ở trong phủ của Bắc Thần
Thiên người không biết võ công cũng rất ít, cho nên thời điểm vị mỹ nữ
“nhu nhược” Lâm Phong đi vào biệt viện của thái tử, mọi người đều dùng
ánh mắt không hài lòng mà nhìn nàng.
Ba thị nữ đó thật ra cũng có ý tứ với Bắc Thần Thiên, nhưng bởi vì sợ làm điện hạ không vui nên các nàng không dám mở miệng, khi thấy Lâm
Phong đối với Bắc Thần Thiên có vẻ không để ý, địch ý của các nàng đã
tiêu tan không còn một mống.
Dù sao, Lâm Phong muốn tài hoa có tài hoa, muốn võ học có võ học, bề
ngoài mỹ lệ vô song nhưng vẫn không tương xứng với đầu óc cực kỳ thông
minh của nàng, bộ dạng một vị đại tỷ, làm cho người ta không muốn bội
phục cũng không được.
Ba thị nữ cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng ác độc của Lâm Phong, lúc
này đều muốn nàng trở thành bạn tốt của họ, Cẩm Lan còn thường gọi to
“kẻ điên tỷ tỷ”, làm cho Hán Thanh cùng Trương Trác sợ đến mồ hôi lạnh
chảy ra nhiều như thác nước, chỉ sợ Lâm Phong trong cơn nóng giận là
không thể vãn hồi. Nhưng là Lâm Phong lại không có thái độ gì, người
hiện đại nha, tư tưởng cũng không thể giống như người cổ đại phong kiến
như vậy?
“Nga? Hôm nay tham gia buổi yến tiệc này có những ai?” Lâm Phong không để ý tới, thuận miệng hỏi.
Cẩm Y đáp: “Yến tiệc hôm nay là do hoàng thượng chúc mừng điện hạ
thắng lợi trở về, các vị quân cơ đại thần cũng có mặt, còn có cả Đại
điện hạ cùng Nhị điện hạ cũng sẽ tham gia.”
Lâm Phong cầm chén nước trên tay bỗng dừng lại: “Còn có Đại điện hạ
cùng Nhị điện hạ? Như thế Thần Thiên chẳng phải là lão Tam ư?”
“Vâng, Lâm chủ tử.”
“Không phải là trưởng giả vi tôn sao? (ở đây ý nói người nhiều tuổi nhất phải được suy tôn vị trí) Như vậy chức vị thái tử này về lý nên để Đại hoàng tử làm mới phải,
chẳng lẽ Thần Thiên đảm nhiệm chức vị thái tử không có ai phản đối sao?”
Cẩm Y còn