
g hai tay ôm ở trước ngực: “Ta đây bây giờ là không còn việc nữa? BOSS tiên sinh?”
“Không nên dùng từ kỳ quái gọi ta, người bên cạnh ta trực tiếp gọi ta là Thiên.” Bắc Thần Thiên lộ ra một nụ cười mê người nói.
“Thiên?” Lâm Phong vô ý nhún vai: “Hay là gọi Thần Thiên đi, dễ nghe hơn chút.”
Trong mắt Bắc Thần Thiên không khỏi hiện lên một tia dị thường, nữ
nhân này thật đúng là bất đồng với người khác, đối mặt hắn nàng cũng có
thể nói nói cười cười, có nữ nhân nào thấy hắn lại không tỏ thái độ thấy người sang bắt quàng làm họ, liều mạng lấy lòng mong muốn trèo cao?
Điều này làm hắn tán dương, cảm thấy trên người nữ nhân này có cỗ khí
chất đặc biệt, hắn cũng không nói lên được.
Bất quá Bắc Thần Thiên rất tin tưởng năng lực của mình, đợi một thời
gian, hắn nhất định có thể tìm hiểu được từ chính miệng Lâm Phong!
“Tốt, ngươi muốn gọi thế nào thì cứ như vậy đi.” Bắc Thần Thiên đối
với cách xưng hô thường không để ý, lại rất để ý một chuyện khác: “Xuy
Tuyết, lục soát toàn bộ Hồng Diệp Cốc chưa? Tìm được Tàn Thương không?”
Bạch y nam tử lắc đầu ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phong, Lâm Phong lúc
này im lặng không nói, thật ra thì nàng làm việc theo dự tính, hôm nay
giúp đỡ Bắc Thần Thiên, nếu như Bắc Thần Thiên không có năng lực, ngày
sau nàng nghĩ muốn làm phản cũng làm được.
“Quái lạ, chẳng lẽ Lôi Nhiên đã lấy được?”
Lâm Phong phiền não, không khỏi cười lạnh: “Trí thông minh đâu rồi?
Ngươi chẳng lẽ không biết rõ ràng Hồng Diệp Cốc là địa phương thế nào?
Nơi này dù sao cũng là đất của người, nếu như Ân tướng quân không để
chúng ta tìm kiếm, chúng ta làm sao có thể tìm được?”
Một câu nói nhắc nhở Bắc Thần thiên, xem ra muốn Tàn Thương, thực sự phải hạ thủ từ người Ân gia.
Lâm Phong nói làm không ai cảm thấy không ổn, Bắc Thần Thiên đã ngầm
đồng ý rồi, bọn họ còn dám nói gì nữa? Huống chi Lâm Phong mới vừa diễn thuyết một phen, thần thái không phải người bình thường nào cũng có thể làm được, bất giác ở trong lòng họ uy tín đã tăng thêm nhiều phần, lúc
này Lâm Phong nói chuyện rất có phân lượng, đã tăng thêm cấp bậc cùng
với Bắc Thần Thiên.
Ý tưởng của Bắc Thần Thiên chợt phát, cười một tiếng: “Vậy ngươi có
biện pháp gì khiến bọn họ mở miệng nói ra tung tích của Tàn Thương?”
Hắn chính là muốn xem bản lãnh của Lâm Phong, mặc dù bản lãnh của
nàng hắn đã chứng kiến không ít lần, nhưng đến tột cùng nàng còn có thể
cho hắn bao nhiêu ngạc nhiên nữa, đây mới thật sự là động không đáy, Bắc Thần Thiên cảm giác hắn có chút rơi vào trong trò chơi, ra không được
nữa rồi, nhưng là, nữ nhân Lâm Phong này làm cho người ta cảm thấy tò
mò, càng muốn đi sâu tìm hiểu, nàng đến tột cùng là dạng nữ nhân gì.
Vốn cho là nàng sẽ lạnh lùng cự tuyệt, vậy mà Lâm Phong lại khẽ mỉm cười: “Chuyện này có khó khăn gì?”
Lâm Phong không thích ăn nói mạnh miệng, Bắc Thần Thiên biết tính
cách của nàng, lại rất tò mò, Ân gia lão đầu tính tình vừa thối lại vừa
cứng, nàng thật có biện pháp có thể bắt bọn hắn mở miệng sao?
“Ngươi cứ thẳng tay, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm.” Trong đôi mắt đẹp, ánh mắt lộ ra tia cười lạnh nhạt toan tính đưa mắt nhìn, nữ nhân
này thật là khiến người ta kinh ngạc.
Lâm Phong mang theo nụ cười quỷ dị không nói hai lời tiến lên hai
bước, Thiên Hoang Nhẫn cầm ở trên tay, đột nhiên ánh đao chợt lóe, nàng
tiến tới Ân Môn lão gia tử lúc này đang được bầy con cháu vây quanh bảo
hộ chém bay tứ chi, chọc mù hai mắt, cả người ông ta đã biến thành một
cây nhân côn. (nhân côn: gậy người)
Lúc này đám người Bắc Thần Thiên vốn quen thuộc chém giết cũng không
khỏi toát ra một tia lạnh thấu xương từ đáy lòng. Trời ạ! Lần này Điện
hạ mang về một nữ nhân đến tột cùng là cái dạng gì a! Vừa đẫm máu vừa
ngoan lạt, không biết trong óc đang suy nghĩ cái gì, dĩ nhiên bọn họ đã
âm thầm coi Lâm Phong là “Ác ma”, cho nên cũng không dám hỏi nàng rút
cuộc có dụng ý gì.
Bắc Thần Thiên nhếch lông mày, hắn vốn tưởng rằng Lâm Phong sẽ khuyên nhủ thuyết phục họ, ai ngờ Lâm Phong lại ngại phiền toái, so với tưởng
tượng của hắn còn tàn nhẫn độc ác hơn, thật là một người nguy hiểm!
Mà mục đích của Lâm Phong hiển nhiên cũng không phải là để Ân lão đầu mở miệng, điểm mấu chốt là: người biết sự tình khẳng định không phải
chỉ có mình hắn, nhi tử cùng tôn tử của hắn không thể nào không biết gì, Lâm Phong muốn moi tin tức, dĩ nhiên là từ trên người bọn họ.
“Ngươi… Ngươi muốn làm gì! Gia gia, gia gia!” Mấy đưa cháu Ân gia
sinh ra muộn, cũng không tự mình trải qua gian khổ nơi chiến trường, cái chết đối với bọn họ mà nói là bóng ma tương đối lớn, Ân gia lão đầu
thống khổ lăn lộn trên mặt đất, máu nhuộm đầy đất, mấy tôn tử không dám
lại gần hắn.
Lâm Phong lạnh lùng tung cước đạp một cái, lúc này rốt cục có hai tên tiểu tử dám nhào lên cạnh gia gia, nhưng bọn hắn trừ khóc lớn ra cũng
không biết làm gì, còn có một người dùng đôi mắt hung ác tàn bạo nhìn
chòng chọc vào nàng, dường như tùy thời cũng muốn đoạt đi tánh mạng
nàng.
Lạnh lùng cười một tiếng, tình huống như này Lâm Phong thấy đã nhiều
lắm, trước ki