
chưa trả lời, thanh âm oang oang bên ngoài đã truyền đến:
“Không phải là không ai phản đối, mà là ngày đó Thiên đoạt được năm tỉnh sáu quận rồi thống trị hùng mạnh, Đại điện hạ tự biết bản thân năng lực tuyệt đối không kịp Thiên, cho nên đem thân phận thái tử cam tâm tình
nguyện nhượng lại, cả triều văn võ không một ai phản đối, đây cũng là mị lực của Thiên.”
Lâm Phong khẽ nhăn lông mày, nhìn về phía Cẩm Y, ý tứ hỏi thăm đã rất rõ ràng.
“Vị này là cũng như điện hạ Bắc Thần là một vị tướng quân trẻ tuổi,
cũng là người cầm quân tài ba, nghe nói đến nay chưa từng bị đánh bại,
chiến công lẫy lừng Âu Dương Hiểu tướng quân, Âu Dương tướng quân cùng
điện hạ là hảo bằng hữu, cũng là vị khách quen thuộc ở nơi đây.”
Thời điểm Cẩm Y giới thiệu, Lâm Phong đánh giá vị tướng lãnh trẻ tuổi này, ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, vóc người cũng không quá cao lớn, cả người bộc lộ anh khí tài hoa, mặc dù so ra kém Bắc Thần
Thiên anh tuấn ‘họa quốc ương dân’ (hại nước hại dân) nhưng
cũng là mỹ nam tử hiếm thấy. Lại nghĩ tới hình ảnh giống như là có thể
phác thảo qua một cái là có rất nhiều mỹ nữ mỹ nam! Lâm Phong đưa đến
một kết luận chính là ở chỗ này a~~.
“Ta tới tìm Thiên, nhưng mà không thấy, lại không nghĩ tới được gặp
một vị mỹ nhân, ngoài ý muốn cũng rất đáng a!” Cách Âu Dương Hiểu nói
chuyện cùng phong thái cử chỉ cũng lộ ra vẻ tùy tiện, bất quá Lâm Phong
không để tâm, có lẽ bởi vì như thế mà người này mới ở gần được với Bắc
Thần Thiên, bởi vì Bắc Thần Thiên cũng là người không bị trói buộc bởi
lễ giáo.
Cẩm Y ở phía sau nói: “Còn có, Lâm chủ tử, người này là sắc lang không hơn không kém!”
Lâm Phong bởi vì không muốn lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng,
theo lẽ thường quay đầu cùng Cẩm Y nói đùa: “Làm sao ngươi rõ ràng như
thế, chẳng lẽ ngươi đã bị vị tướng quân này tỏ tình qua?”
Cẩm Y đỏ mặt, cắn răng: “Ở quý phủ nữ nhân hơi xinh đẹp một chút cũng đều bị hắn đùa giỡn qua? Người này chính là một kẻ lãng tử!”
Âu Dương Hiểu lắc đầu liên tục trí nhớ vụt hiện lên: “Không phải vậy, Tiểu Y, làm sao ngươi có thể nói như vậy về ta, ta chỉ là rất bác ái.
Hơn nữa Thiên đối với nữ nhân không có hứng thú, bên cạnh hắn nhiều mỹ
nữ như vậy cũng lãng phí, rất đáng tiếc, nếu hắn không quý trọng, ta đây làm bằng hữu làm sao có thể không thay hắn quý trọng đây?”
Nói thật hay tựa như rất có đạo lý vậy, thực tế tất cả chỉ là ngụy biện, Cẩm Y giận đến đỏ mặt: “Ngươi…cái đồ…dâm tặc!”
Nhìn bộ dạng này, Âu Dương Hiểu thật đúng là rất bình dị gần gũi,
ngay cả nha đầu bình thường cũng dám nói chuyện như vậy với hắn, nghĩ
đến hắn bình thường chắc không tức giận. Âu Dương Hiểu nghe tiểu nha đầu Cẩm Y nói như thế, chỉ nhún bả vai một cái rồi cười cười, cũng không để ở trong lòng, dời sự chú ý lên Lâm Phong.
“Quả thật là vị mỹ nhân tuyệt sắc, nghĩ đến lời đồn đại người bị nữ nhân thiên hạ ghen ghét, chính là ngươi nga~~.”
Lâm Phong nhếch lông mày, bị người ghen ghét? Nàng không thể không
nghĩ tới, bất quá tin đồn truyền đi đã lợi hại như thế rồi? Thật là
tiếng người đáng sợ nha!
Âu Dương hiểu thấy nàng như thế, không khỏi kinh ngạc: “Ngươi không giống như đang để ý, hoặc là. . . cũng không thấy kỳ quái?”
Lâm Phong nhàn nhạt đáp: “Có cái gì kỳ quái? Bắc Thần Thiên đích thật có thể khiến cho nữ nhân điên cuồng, tướng mạo của hắn hết mực xuất
chúng, ngươi nói có mấy công chúa quận chúa muốn tranh đoạt hắn ta cũng
sẽ không thấy kỳ quái. Hắn nếu công khai mang ta- một nữ nhân trở về, mà hắn trước kia vốn không gần nữ sắc, những nữ nhân kia biết tin, chắc
hẳn sẽ ghen tỵ với ta đến chết đi được.” Dừng một chút lại nói: “Ngươi
đã gọi Thần Thiên là Thiên, thiết nghĩ chuyện của ta hắn cũng sẽ nói cho ngươi nghe, ngươi cũng đừng có thử dò xét ta.”
Âu Dương Hiểu lúc này thật không dám khinh thường rồi, từ lúc vào
cửa hắn đã cảm thấy nữ nhân này cùng người khác có bất đồng, rất có khí
chất đối với lời đồn hình tượng nàng “nhu nhược” hoàn toàn không tương
hợp, tâm lý kỳ lạ muốn thử nữ nhân này một phen, không nghĩ tới ngay cả
mục đích cũng bị người ta khám phá, nữ tử này thật là khôn khéo hết mức
có thể!
“Khó trách Thiên coi trọng ngươi, ngươi thật khác người.”
“Sự bất đồng Bắc Thần Thiên cũng từng nói qua với ta, ta cũng không phải lấy địa vị ‘nữ nhân’ mà tồn tại.”
Âu Dương Hiểu nheo mắt lại, đột nhiên cười: “Có ý tứ, ngươi thật biết điều, nếu cũng là muốn giúp Thiên, không bằng chúng ta làm bằng hữu?”
“Ở thời điểm ngươi coi ta là bằng hữu thì chúng ta đã là bằng hữu
rồi.” Lâm Phong cười nói, mặc dù có chút “bôi nhọ” ý nghĩa hai chữ “bằng hữu”, nhưng là vậy thì sao chứ? Lâm Phong lúc này hành động không quen, lại không có trợ thủ đắc lợi nào, ở Bắc Thần trừ Bắc Thần thiên ra bao
nhiêu thế lực có được là từ trợ thủ của hắn, bất luận là lấy quan hệ gì
để liên hệ với hắn đối với nàng mà nói cũng không sao cả.
Thật ra thì đối với nàng mà nói, bằng hữu, tác dụng lớn nhất còn
không phải là lợi dụng lẫn nhau? Nói nghe hay là trợ giúp lẫn nhau,
nhưng là người, tâm tính đầu tiên là ích kỷ , Lâm Phong chưa