
bao giờ tin tưởng mới gặp mặt đã có cái gì mà dự cảm bằng hữu, tựa như nàng không
tin loại chuyện vừa thấy đã yêu.
Giữa người và người, phải chung đụng lâu dài mới có thể sinh ra sự lệ thuộc cùng tình cảm không thể thiếu, trong trí nhớ bị một người khác
chiếm cứ vị trí rất lớn, như này mới xem như có địa vị trong lòng.
Lâm Phong nghĩ đi nghĩ lại có chút thất thần, trong trí nhớ một đoạn
tình cảm mơ hồ bị khơi ra, đến khi Âu Dương Hiểu dùng cây quạt “Ba !”
một tiếng nàng mới phục hồi tinh thần, thầm nghĩ thực xấu hổ, mới vừa
rồi nếu là bị người ta đánh lén, nàng sợ rằng đã chết đến mười lần.
Âu Dương Hiểu tựa như tin lời Lâm Phong nói…, gật đầu cười nói:
“Ngươi đã là bằng hữu của ta, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi mới vừa rồi
có lẽ là đoán, nhưng đã đoán đúng.”
Lâm Phong cau mày, kỳ quái nói: “A?”
“Đoan Vương Phủ Trường Nhạc quận chúa cùng Bắc Thần liên minh di dời
đến đây, Phong Bình công chúa cũng có ý tứ đối với điện hạ, điện hạ chưa trở về, hai vị công chúa này tranh đấu tới ngươi chết ta sống, hoàng
thượng đối với sự tình giữa các nàng cũng là mắt nhắm mắt mở, chỉ sợ
ngươi lần này đã làm hai người họ chuyển hướng mâu thuẫn.” Âu Dương Hiểu phe phẩy cây quạt, vui cười nói: “Bất quá ta bây giờ rất mong đợi,
không biết ngươi sẽ xử lý như thế nào?”
Lâm Phong lúc này vừa cắn răng vừa nghiến răng, Bắc Thần Thiên ngươi
được lắm, không trách được khi vừa về tới Phàn thành thì biến mất không
thấy bóng dáng, nguyên lai là sợ hai thiên kim tiểu thư kia tới làm
phiền, ngươi sợ phiền toái thì thôi, lại đem phiền toái này đổ cho ta!
Nàng tuyệt đối không tin, loại đầu óc thông minh như Bắc Thần Thiên lại
không biết hậu quả mà hai nữ nhân được chiều chuộng quá mức kia mang
đến.
Trầm mặc một hồi lâu, Lâm Phong nói: “Cẩm Y, trở về nói cho Bắc Thần
Thiên, ta muốn hắn cho ta thêm tiền lương! Đây quả thực là ngược đãi
công nhân hao tổn tâm sức, ta vốn là không có nhiều tế bào não!”
Hai người đồng thời bị ngôn từ mới mẻ của nàng làm cho kinh ngạc, chỉ ngây ngốc nhìn nàng.
Lâm Phong nhức đầu che đầu, đột nhiên đi ra ngoài: “Đúng đấy, ta
muốn hắn cho ta tiền! Kêu Cẩm Lan Cẩm Tử đi tới hiệu vải vóc lớn nhất
kinh thành, buổi tối yến hội hôm nay hai nữ nhân kia nhất định sẽ nhằm
vào ta, chẳng lẽ ta còn ngồi chờ chết sao?”
Cẩm Y hiểu được, vội vàng đáp: “Dạ!” Sau đó liền xoay người đi gọi hai nha đầu kia đi làm việc.
Lâm Phong thở ra một hơi, trong mắt hiện lên một tia âm tàn, Bắc Thần Thiên, ngươi cũng chớ có trách ta! Ngươi đã đem phiền toái này ném cho
ta, mà ngươi cũng biết bản tính của ta, nghĩ đến ngươi cũng là cam chịu
hành động của ta, chỉ cần những nữ nhân không biết trời cao đất rộng kia dám trêu vào ta, đừng trách ta thủ hạ vô tình!
Âu Dương Hiểu nhìn thấy thần sắc trong mắt nàng, trong lòng kinh ngạc càng tăng lên, nữ nhân này. . . Nữ nhân này ở mới vừa trong nháy mắt
đó, thế nhưng cho hắn một loại cảm giác giống như ở trước mặt Thiên, là
hắn bị ảo giác, hay là. . .
Lâm Phong mang theo ba thị nữ ra đường mua vải bố, Âu Dương Hiểu
không thể kiềm tò mò cũng theo tới, hơn nữa còn tự xưng là đi theo “bảo
vệ”, ba thị nữ đều khinh bỉ hắn, tên háo sắc lưu manh không biết xấu hổ, người này mà tự xưng thứ hai, thiên hạ không ai dám xưng đệ nhất nữa!
Âu Dương Hiểu cười hì hì, cùng Lâm Phong thảo luận.
“Cẩm Y, ta là lần đầu tiên tới Phàn thành, ngươi nói một chút xem,
Phàn thành có những địa phương nào nổi danh?” Đi ở trên đường, Lâm Phong kinh động tới rất nhiều ánh mắt, nàng không thèm để ý, lúc ra cửa không đi xe ngựa nàng đã đoán chắc chuyện có thể như vậy, ai bảo Lam Phượng
lớn lên không làm nên chuyện gì nổi bật mà lại có một gương mặt mỹ miều?
Bất quá nàng hành động lần này là có dụng ý, mục đích tạm thời không nói ra.
Cẩm Lan bật lên phía trước, cười đáp: “Ta biết ta biết! Lâm tiểu thư, Phàn thành có vài danh thắng rất tuyệt, Thiên điện hạ khi rảnh rỗi nói
không chừng có thể dẫn người đi đấy.”
Lâm Phong biết nàng ta hiểu lầm nàng cùng Bắc Thần Thiên có quan hệ,
nhưng nàng chỉ nhếch miệng mỉm cười không nói thêm gì, chỉ nói: “Ta là
hỏi thăm phố phường thôi, cũng không phải muốn đi du ngoạn.”
Thời đại này, nàng hiểu biết được quá ít, tiếp xúc với mọi người cũng quá ít, nếu như không nghĩ ra biện pháp hòa đồng hơn, nếu không chỉ sợ
là chịu không được gió táp mưa sa.
Bất kỳ địa phương nào, có tiền là có thể sinh tồn được, tiền không
phải là vạn năng, nhưng không có tiền là trăm triệu việc không thể! Lâm
Phong biết rõ đạo lý này, mà phố phường chính là nơi buôn bán phát triển nhất, với trí thông minh của nàng muốn mua vải bố thực tế lại là tìm
kiếm cơ hội đáng giá đầu tư người.
Cẩm Y không biết ý tưởng của nàng lại sâu xa như thế, còn tưởng là vị tiểu thư này là muốn giúp Bắc Thần Thiên khảo sát dân tình, hơi mỉm
cười một tiếng, nói: “Lâm chủ tử, ngài muốn biết địa phương nào nô tỳ
đại khái cũng khá rõ ràng, Phàn thành mặc dù không phải là thành trấn đệ nhất thiên hạ, cũng là thành trấn phồn hoa nhất Bắc Thần Quốc, ngài
nhìn một cái phía chung quanh hẳn là cũng s