
ời hắc hắc nói: ” Khuôn mặt ngươi và Lam Phượng giống nhau như
đúc, lại cùng bổn vương hồi cung, ngươi nói các nàng có thể nhận ra
ngươi hay không?”
Lâm Phong “Ồ” một tiếng, trong đôi mắt xinh đẹp hàn quang chợt lóe, khóe môi giương lên.
“Lôi Vương, mời khách ăn cơm là ngươi, ngươi cũng đừng làm cho khách nhân như ta bị nữ nhân của ngươi ăn tươi nuốt sống.”
“Các nàng có thể nuốt ngươi? Lâm Phong, ngươi lại nói giỡn với bổn
vương đi.” Lôi Nhiên hừ một tiếng, hiển nhiên là đã hiểu rõ Lâm Phong
tới một trình độ nào đó, nàng không ăn tươi nuốt sống người khác thì
thôi, nàng mà bị người nuốt? Nếu thế, hắn nhất định sẽ chọn đại lễ cúng
bái người kia!
Lâm Phong cũng cười hắc hắc: “Lôi Vương, ngươi chớ quên, lúc đầu bổn
vương cam đoan không ai động đến ta thì ta sẽ an phận, nhưng nếu có
người tới chọc giận ta, lỡ xảy ra việc gì thì ngươi cũng chớ trách.”
Lôi Nhiên chỉ cảm thấy da đầu dường như hơi tê dại, từ đêm qua nghe
Lâm Phong chậm rãi nói ra hình phạt tàn khốc này, hắn đã biết thủ đoạn
Lâm Phong tàn nhẫn đến thế nào rồi, tuy nói hắn không tận mắt thấy nàng
động thủ nhưng hỏa đạn của nàng khi bùng nổ cũng chết đến ngàn người! Nữ nhân này lại mày không nhăn, mặt không đổi sắc chút nào!
Hắc ám, máu lạnh dường như là danh từ để ám chỉ nữ nhân này rồi.
Nhưng nữ nhân của đế vương, nếu như thủ đoạn không tàn nhẫn thì làm
sao có thể đứng ngang hàng cùng bậc quân vương? So với nàng thì mấy nữ
nhân ngực to mà ngu ngốc ở trong cung có là gì? Trong ánh mắt Lôi Nhiên
nhìn Lâm Phong lộ ra tia sáng khác thường, đôi môi hé mở, khẩu khí rất
ôn hòa.
“Ngươi yên tâm, có bổn vương, ai cũng không thể động đến ngươi!”
“Lôi Vương, ngươi không thể yên tâm, cho dù có ngươi, cũng không ai
có thể ngăn cản ta muốn giết người!” Lâm Phong cười rất tà ác, nhưng
đáng chết là không biết sao Lôi Nhiên lại thấy thuận mắt cực kỳ…
Một đường đi thẳng tới hoàng cung Thiên Thành, lần nữa tiến vào nơi
cung vàng điện ngọc, Lâm Phong không khỏi thấy chút nực cười, nàng đến
thế giới này cũng không lâu lắm mà cung điện của hai đại đế quốc Bắc
Thần, Thiên Thành nàng đều đã đi dạo qua. Hơn nữa, cả hai lần tiến vào
hoàng cung thân phận đều có chút quỷ dị, quỷ dị đủ để làm mỗi người
trong cung giật mình.
Cửa thành trăm quan nghênh đón, khí thế oai hùng, đông đảo các tần
phi cũng đến, cả đoàn hồng hồng lục lục oanh oanh yến yến náo nhiệt
không dứt, tuy nói khí chất không giống nhau nhưng thoạt nhìn cũng không kém phần bao la hùng vĩ.
“Cung nghênh Lôi Vương hồi cung!” Một nữ tử hoàng sam mỹ lệ, đầu đội
kim phượng bó ngạch, tai đeo minh châu, ung dung quý phái đứng đầu đoàn
tần phi, cúi đầu hành lễ, tiếng nói thanh thúy.
“Cung nghênh Lôi Vương hồi cung!” Phía sau nữ tử đó, đông đảo phi tần khom lưng cúi đầu, khúm núm quỳ xuống, hình ảnh người người cúi đầu từ
phía trên nhìn lại quả thật có một loại cảm giác thành tựu phi thường
lớn, Lâm Phong gật đầu, cảm thán một phen.
Vén rèm lên, Lôi Nhiên kéo Lâm Phong, hai người đẩy đẩy kéo kéo, thân mật đi ra, tận lực để không ai nhìn thấy sợi dây thừng giữa tay hai
người. Nếu người ta trông thấy nói không chừng lại tưởng rằng bọn họ có
điều gì bất minh, dù sao Lam Phượng trong cung Thiên Thành hầu như ai
cũng nhận ra, thôi, cứ xuôi dòng đẩy thuyền vậy.
Lâm Phong cũng biết ý hắn, dứt khoát bĩu môi, nắm một tay hắn, tốt
xấu gì cũng xem như lưu đủ mặt mũi cho hắn ở trước mặt mọi người, nét
mặt anh tuấn của Lôi Nhiên lộ ra chút đắc ý, có chút hưởng thụ.
“Bình thân!” Lôi Nhiên uy nghiêm phất tay áo, trên mặt đất hơn một ngàn người lúc này mới lục tục ngẩng đầu lên.
Hoàng sam nữ tử ngẩng đầu, đang định tiến lên đi đồng hành cùng Lôi
Nhiên, nheo mắt kinh dị phát hiện, bên cạnh Lôi Nhiên lại có người! Tâm
trạng không khỏi hoảng hốt, Lôi Vương ghét nhất bị người khác xâm phạm
tôn nghiêm, tại sao tính tình lại thay đổi? Cư nhiên cho phép một người
cùng hắn đồng hành, không phải quỳ lạy vấn an, lại còn tùy ý cho người
kia nắm một cánh tay hắn?
Hoàng sam nữ tử nhất thời có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong chốc
lát Lôi Nhiên đi tới trước mặt vài phi tần, Lâm Phong bên cạnh hai mắt
đang ngắm trời mây tự nhiên cũng bị người ta nhìn rõ mặt.
“Là ngươi! Lam Phượng!” Các vị phi tần nhất thời kinh ngạc xôn xao,
một lục y nữ tử đứng phía sau hoàng sam nữ tử chỉ vào Lâm Phong mà kinh
hô.
Lâm Phong liếc mắt một cái liền nhận ra, hoàng sam nữ tử này chính là thái tử phi ngày đó tại Trường Bàn Cung, mà lục y nữ tử kia chắc là
“chủ mưu” sự kiện ám sát hai ngày trước – Dung Quý phi.
“Lam Phượng to gan! Một tội phi, nhìn thấy Hoàng hậu nương nương còn
không thi lễ? Có còn biết quy củ hay không ?!” Thần sắc trên mặt Dung
Quý phi rất đặc sắc, xanh lại chuyển đen, mở miệng gầm lên cũng chưa đến mức quá ngu dốt, còn hiểu được nói ra uy hoàng hậu để áp người, còn
mình đứng phía sau.
Hoàng sam nữ tử vốn là thái tử phi giờ này cũng thăng lên làm hoàng
hậu, nghĩ đến hậu thuẫn vững chắc nhà mình, thần sắc khi nhìn Lâm Phong
cũng có vài phần đắc ý, lại có vài phần ghen ghét, còn có vài