
? Để cho
ta được chiêm ngưỡng phong thái của Ám Vương!”
Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh nhất thời cười trộm, đều là bộ dáng xem kịch vui.
Không vì lý do gì khác, Lâm Phong một thân trang phục thật sự rất văn nhã! Văn nhã làm cho người khác đầu tiên mắt nhìn thấy sẽ nghĩ: A, hay
cho một thư sinh văn nhược!
Hơn nữa trí tuệ nàng xuất chúng, thân người lại tuấn mỹ bất phàm,
thoạt nhìn nhu nhược không thôi, nam nhân nào luyện võ lại có dáng vẻ
này? Đổng Thiên Diệp dĩ nhiên nghĩ rằng nàng không có võ công, một phen
này là muốn hạ thấp nàng, gây khó dễ cho nàng, nếu nàng không thể tiếp
chiêu, sẽ rơi vào thế hạ phong trước mặt mọi người!
Ám Vương, bản thân ta muốn nhìn ngươi tiếp chiêu thế nào!
Xa Trì ngũ lão cùng Đổng Thiên Diệp có chút đắc ý, như nhìn thấy thắng lợi gần ngay trước mắt.
Lâm Phong cười sáng lạn, trong lòng thật sự buồn bực, ta giống tiểu
bạch dương thế sao? Chẳng lẽ thoạt nhìn ta rất thuần khiết, rất vô tội?
Ngay cả Bắc Thần Thiên cũng không dám xem thường ta, mấy người các ngươi cư nhiên ngu ngốc coi ta thật sự vô hại?
Mọi người thấy nàng không đáp lời, còn tưởng rằng nàng xấu hổ không
tiện mở miệng, Xa Trì Vương vội vàng giảng hòa, ý cười trong ngữ điệu
không che dấu được: “Ám Vương, có phải đã làm khó dễ ngài hay không, nếu có đắc tội mong ngài tha thứ!” Trong lòng hắn dương dương đắc ý, rốt
cục không dễ dàng gì mới chiếm được một lần thượng phong!
Chỉ tiếc, tâm tình như vậy duy trì không đến ba giây đã bị thanh âm trường kiếm leng keng có lực rút ra khỏi vỏ cắt đứt rồi.
“Ám huynh, ngươi không thích thì không cần…” Bắc Thần Tường ngẩng đầu lên, trái tim rối loạn không tự chủ được muốn giữ lấy nàng, hắn chưa
từng thấy võ công Lâm Phong đến tột cùng như nào, trong lòng không nắm
chắc, mặt khác còn có ý nghĩ cá nhân, hắn thật sự không hy vọng Lâm
Phong bị những ánh mắt đầy dâm ý hỗn đản nhìn chằm chằm.
Lâm Phong mỉm cười, ánh nhìn trấn an Bắc Thần Tường, hắn cảm thấy
ngực mình không khống chế được mà “thịch” vang lên, dường như muốn nổ
tung.
Tiến lên ba bước tới giữa sân, đôi con ngươi xinh đẹp của Lâm Phong
mang theo chút sắc bén đảo qua bốn phía, lộ ra nụ cười lạnh làm kẻ khác
kinh diễm.
“Cung kính không bằng tuân mệnh!”
Tiện tay ôm kiếm, nàng xoay tay, chuôi kiếm nắm trong lòng bàn tay,
toàn thân ung dung thu xuống, cỗ khí an nhiên biến mất! Khí tức lạnh
lùng tao nhã làm mọi người hai mắt sáng ngời vây quanh, cả người trên
dưới đều lạnh lẽo, không nhịn được mà rùng mình.
Thật là sát khí lợi hại! Mấy tên tướng quân trong lòng rung động
mạnh, không thể ngờ một công tử phong thái như tiên nhân lại có một thân sát ý kinh khủng như thế.
Chưa đợi mọi người ngẫm nghĩ, Lâm Phong đã đơn độc tiến lên trước một bước, khóe môi giương lên nụ cười lạnh, trường kiếm trong tay trên dưới quay cuồng, xoay tròn thân người, nàng tựa như hoa trung chi điệp,
phiên nhiên khởi vũ, kiếm thế như hồng, mọi người sửng sốt, nhất thời
mắt đều một mảnh bạc do bóng kiếm phát sáng!
Đổng Thiên Diệp hít một hơi lãnh khí, không ăn qua thịt heo cũng từng thấy heo đi, nhãn lực hắn hơn người, dĩ nhiên biết rõ điều này đại biểu cái gì, võ công thật là lợi hại!
Bắc Thần Tường trong nháy mắt ngây dại, đôi mắt chăm chú vào thân
hình giữa sân, Lâm Phong một thân hắc y bay múa, tóc dài như cẩm, phiên
nhiên, gương mặt hàm chứa thần sắc thản nhiên bén nhọn, miệng hé mở một
khúc, đó là khúc ca làm lòng người rung động.
“Sinh thời ta cuồng vọng, hòa huyết ẩm Đỗ Khang, trường phong tiếu
vấn thiên: ai dám cùng ngươi ta tranh phong? Ai là thiết huyết nhi lang?
Kiếm vung sát khí lay động, phân thi ngũ mã bàng, tiên huyết tẩy bất tẫn cừu hận, nhất bả ngọc cốt khổ tâm.
Hoan Ca Tiếu ngữ, chỉ túy kim mê, phương nào yêu nghiệt, khi thế diệt tục?
La cổ chấn thiên, chiến mã hí minh, hào lệnh ba quân, hoành tảo thiên hạ.
Ta chơi, ta điên, ta si, ta tiếu, ta cuồng!
Ta là tu la, ta là Ám Vương!”
Trường kiếm ném lên trời cao, Lâm Phong thản nhiên cười khẽ, ánh mắt
sắc bén liếc qua, cả thân thể lộ ra một cỗ ngạo khí bễ nghễ thiên hạ, ai bị nàng liếc mắt nhìn một cái sẽ không nhịn được mà rùng mình!
“Bêu xấu rồi!” Nàng tiếp nhận kiếm, quay người lại, khoan thai trở về chỗ ngồi.
Toàn trường lạnh ngắt như tờ.
Nằm ở trong dục thùng, Lâm Phong buông lỏng thân thể mình, nước ấm áp vây quanh toàn thân, nghĩ đến yến tiệc lúc tối, bộ dáng mấy ông trưởng
lão cùng Xa Ttrì Vương như ăn phải ruồi mà khóe môi một người dâng lên
mỉa mai, tâm tình vô cùng thư sướng.
Không thể không nói, đám người Xa Trì Vương bụng dạ thâm độc, tin tức Cẩm Y công chúa bị giết hại một chữ cũng không đề cập tới, thi thể bên
trong long xa bọn họ đã giao ra, bây giờ việc bọn họ cần làm là chờ đợi, đợi “lời đồn thổi ồn ào” khắp Xa Trì Quốc, triều đình Xa Trì không kiên nhẫn nổi mới thôi.
Cả gian phòng không biết từ khi nào đã tràn đầy hơi nước màu trắng,
hai cánh tay trắng nõn tùy ý khoát trên dục thùng xuất hiện chút mồ hôi, tóc đen dính sát trên da thịt, theo dòng nước nhẹ chảy, cơ hồ bao quanh cả thân thể nàng.
Lâm Phon