
cuối cùng bỗng nhiên bộc phát ra
một trận cười dài cực kỳ càn rỡ, hoàn toàn không để ý tiếng cười chính
mình sẽ kinh động binh lính bên ngoài.
” Cười đủ chưa?” Lâm Phong khiêu mi, đôi môi trào phúng câu khởi.
Hai người cứ như vậy, dùng một tư thế đứng quỷ dị trên xà nhà, không
ai có ý vọng động trước, giống như một hai lão bằng hữu nói chuyện trời
đất, dĩ nhiên, nếu như không phải ở địa điểm kỳ quái thế này.
“Ha ha ha, Ám Vương a Ám Vương, ngươi làm ta kinh ngạc rất lớn! Ngươi biết không, bổn tôn tung hoành Ân Tang nhiều năm như vậy, chỉ có hôm
nay là cao hứng nhất! Rất thống khoái, rất thống khoái rồi, ha ha ha
ha!” Doãn Tình còn đang điên cuồng cười lớn, một góc hắc sam khẽ vung
lên, quả nhiên là kiêu ngạo!
“Nghĩ không ra! Không ngờ trên đời này cư nhiên có một nữ tử như vậy! Không trách Bắc Thần Thiên không chút nào nghi ngờ ngươi, ta đã nói hắn làm sao không biết đạo lý ‘tiềm long vật dụng’ chứ, nguyên lai… Ha ha
ha ha…”
” Vứt bỏ cái ý nghĩ này đi, ta không phải nữ nhân của bất luận kẻ
nào, cũng sẽ không làm nữ nhân của bất kì ai, nếu ngươi còn muốn giữ
mạng thì tốt nhất đừng coi ta là nữ nhân.” Không mặn không nhạt, lạnh
lùng nhắc nhở, cổ tay Lâm Phong không biết từ khi nào đã thi triển Thiên Hoang Nhẫn, một đao yêu diễm sắc bén chậm rãi lưu động, dưới sương mù
hẳn là không dính nước!
“Ngay cả Thiên Hoang Nhẫn cũng ở trong tay ngươi!” Nét mặt Doãn Tình
cả kinh, Lâm Phong dường như không hiểu ý mà giễu cợt, tức khắc hừ cười: “Bắc Thần Thiên thật đúng là coi trọng ngươi, trong người ngươi mang
trọng bảo, hắn cũng có thể để ngươi ra ngoài?”
” Sắc bén tại đao, không dùng cũng sẽ rỉ sắt.” Lâm Phong thản nhiên cười nhẹ.
” Nữ nhân, ngươi cũng biết, mỗi lần ngươi lộ ra vẻ mặt như vậy đều
nói lên trong lòng ngươi có kế hoạch.” Khuôn mặt tuấn tú của Doãn Tình
lộ ra ý cười mấy phần điên cuồng, không để ý Lâm Phong đang nhăn mi,
thẳng thừng cười nói.
“Cho dù ngươi hiểu thì sao? Chẳng lẽ kế hoạch của bổn vương còn có
thể cho ngươi là một con chuột hiểu rõ được?” Lâm Phong đại ngôn bất tàm giơ ống tay áo, bộ dáng cao cao tại thượng.
“Phòng này sương mù dày đặc, vốn dĩ bổn tôn còn có điểm nghi hoặc,
bây giờ nghĩ đến thì đúng là kiệt tác của ngươi rồi.” Doãn Tình đột
nhiên thở dài một tiếng, trong đôi con ngươi rạng rỡ lộ ra sự thưởng
thức nồng đậm.
“Cho dù ngươi phát hiện rồi thì sao? Ngươi dám nói lúc này ngươi
không trúng ‘mê điệt hương’ sao?” Mang theo chút quyến rũ thản nhiên
cười, lúc này trên người Lâm Phong còn chút bọt nước, danh phù kì thực
như thủy phù dung, đắc ý cơ hồ như làm tất cả nam nhân trong thiên hạ
điên cuồng!
“Bổn vương liệu sự như thần, sớm đã biết bên người bổn vương khẳng
định có người muốn tìm hiểu lai lịch chi tiết về bổn vương, ngươi cho
rằng bổn vương sẽ không có chút phòng bị mà đi tắm rửa?” Nàng dùng chính mình làm mồi câu, bất quá không nghĩ tới mồi câu này lại câu được một
con cá lớn như vậy.
Sát khí nguy hiểm trên người Lâm Phong chậm rãi tràn ra ngoài cơ thể, lúc trước nói nhảm cùng hắn chỉ là chờ thời gian dược tính phát tác,
lúc này dược đã phát tác thì không cần phải chờ gì!
Doãn Tình lại giống như hoàn toàn không biết nguy hiểm, trên gương
mặt tuấn mỹ còn tồn tại ý cười, nhìn chăm chú vào Lâm Phong, bộ dáng
muốn sắc không muốn sống, đầu lừa không hợp miệng ngựa, than thở: “Mặc
kệ là bộ dáng nào cũng làm người ta để tâm đến vậy, ngươi thật sự rất
đẹp!”
” Còn đắc ý, ngươi cũng chỉ có thể xuống địa ngục mà xem!” Thân thể
rung động, Lâm Phong nhanh nhẹn xuất chiêu, lưỡi đao sắc bén trên không
trung, mắt thấy sẽ chém Doãn Tình thành hai khúc!
Song ngay lúc giờ phút này, vốn Doãn Tình phải trúng mê dược thì hắn
lại khơi gợi nụ cười bên môi mê người, thân thể xoay động tựa như như
tia chớp đánh vỡ cửa sổ, bay ra ngoài!
Cái gì? Lâm Phong trong lòng rung động mạnh, người này không trúng độc sao? Không có khả năng!
Binh lính ngoài cửa đã bị trận cuồng tiếu của nam nhân này thu hút
lại đây, lúc này đột nhiên một ầm loạn, “Bắt thích khách!” “Mau chạy bên kia!” Những thanh âm không dứt bên tai, ầm ầm loạn loạn tứ tán mà chạy.
Ngay sau đó, thanh âm Bắc Thần Tường lo lắng truyền tới tai Lâm
Phong, áo lam bóng người nghiêng ngả liều lĩnh tới mà “Phanh!” một tiếng mở cửa, bay nhanh qua bình chướng vọt vào trong phòng.
“Ám huynh! Ngươi không có việ…”
Một câu chưa nói hết, hắn hốt hoảng bối rối giờ như một cái cọc gỗ,
cả người trụ lại, Bắc Thần Tường toàn thân chấn động mạnh, ánh mắt dại
ra, ra hoảng sợ nâng ngón tay chỉ Lâm Phong, miệng mở ra thật lâu không
thể khép lại.
Lâm Phong giật mình, rớt mồ hôi, xong rồi! Cả người nàng chỉ che hờ
bởi một mảnh lụa, còn chưa kịp chuẩn bị! Bộ ngực đãy đà cùng da thịt
bóng loáng như ngọc không thể giấu được…
“Ơ… Tường Vương gia…”
“Ngươi là… Ngươi là…” Ngón tay run rẩy chỉ vào người trước mắt, đầu Bắc Thần Tường trong một khắc bỗng ù ù rối loạn.
Người trước mắt, cả người chưa ráo nước, chỉ dùng một tấm lụa trắng
che lấp những vị trí trọng yếu thân mình, da thịt trong suốt như ngọc
cùng đ