
ả sảnh đường trợn mắt nhìn, nhiều người không hề di chuyển cả đũa.
Từ lúc đôi lông mi dài của Lâm Phong khép mở, mấy nữ tử đã không nhịn được đỏ bừng mặt mà quay đi, trời ạ, thế gian lại có nam nhân đẹp mắt
như vậy, rõ ràng là phóng đãng như vậy lại hoàn toàn không làm cho người ta cảm giác chán ghét, giây khắc đó cả người hắn lộ ra một cỗ mị hoặc
mãnh liệt, trong yến tiệc bất luận là nam hay nữ đều không thoát khỏi
oanh tạc của hắn ta!
Ngay cả Xa Trì Vương yết hầu cũngđộng, nuốt xuống nước miếng, ánh mắt cực nóng gắt gao nhìn thẳng nàng, cũng ở tư thái nàng ngửa đầu uống
rượu, trong lòng lặng lẽ chờ đợi lại lần nữa.
Bắc Thần Tường cầm chén rượu ngon đưa đến bên môi, nhìn người bên cạnh đến ngây ngẩn.
Nước trong chén rượu chậm rãi từ bên môi chảy xuống, hắn lại hồn
nhiên không thấy, chỉ si ngốc nhìn nàng, trong lòng rung động ngày càng
mãnh liệt, cảm giác khô nóng khiến trên mặt hắn ửng lên một màu hồng quỷ dị, cho tới lúc người đó lười biếng thẳng đứng người, cười yếu ớt ngưng mắt quét ngang tiệc rượu mới có chút không nỡ mà đem ánh mắt dời đi,
hắn… đến tột cùng là hắn làm sao vậy?
Chứng kiến màn trêu đùa khiêu khích con ngươi mắt, Đổng Thiên Diệp
hung hăng uống rượu, trong lòng nghẹn uất quả thực không thể diễn tả
bằng ngôn từ.
Ám Vương hoàn toàn không để ý đến lễ giáo, càng lại không từ thủ đoạn, cư nhiên dùng phương pháp này công kích châm chọc hắn!
Hắn vừa uống rượu vừa cười, các nữ tử còn đâu có điểm hấp dẫn?
Hiện giờ mọi người trong toàn bộ yến tiệc, căn bản không ai rời chú ý khỏi nàng tới bất cứ sự vật gì khác! Hắn dùng chiêu mỹ nhân kế, muốn
lợi dụng mị dược mang theo trên người đám nữ tử này, lại bị phản ngược
lại, nhất chiêu “mỹ nam kế ” của Lâm Phong làm bao cố gắng bày bố trận
thế của hắn đổ bể, sự việc không làm khó được nàng, việc này thiếu chút
nữa làm Đổng Thiên Diệp tức đến phun ra một búng máu.
Nhìn quanh bốn phía tràn đầy khí tức ám muội, những ánh mắt nóng rực
nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, không biết trong đầu đang suy nghĩ chuyện
gì xấu xa, bất cứ ai sợ rằng cũng như ngồi bàn châm, nhưng Lâm Phong lại chính là một người da mặt so với thành tường còn dầy hơn, ngồi an tĩnh, ánh mắt sao mà vô tội, phảng phất người hành động mới vừa rồi cùng nàng một chút quan hệ cũng không có.
Trong lòng mọi người thầm mắng, tên yêu tinh này! Rõ ràng trêu tức người ta! Ý nóng trong lòng không giảm nửa phần.
Lâm Phong nhàn nhã uống rượu dùng bữa, ý cười trong suốt, hoàn toàn
không chú ý tới Bắc Thần Tường bên cạnh nàng, trong đôi con ngươi đen ý
tứ giãy dụa.
Bắc Thần Tường cảm thấy choáng váng đầu óc, trái tim hỗn loạn, rối loạn hoàn toàn!
Hắn là người sáng suốt, không câu nệ tiểu tiết, nhưng không có nghĩa
hắn là kẻ ngu, càng không có nghĩa hắn là một người có cảm tình ngu
ngốc.
Vừa mới một cái chớp mắt, vô tình thấy mọi người trong yến tiệc đối
với nhất cử nhất động của “hắn” toát ra ánh mắt kinh diễm nóng rực, hắn
cơ hồ có một loại xúc động hận không thể vỗ bàn đứng lên, đem tròng mắt
của tất cả những ai nhìn chằm chằm vào “hắn” tróc ra! Bất quá ý niệm này hiện lên trong đầu, Bắc Thần Tường như bị chính mình hù dọa, bản thân
đã từng có lúc xúc động như vậy sao?
Mải suy tư, Bắc Thần Tường vô cùng kinh hãi phát hiện ra hôm nay, ánh mắt hắn nhìn vào người Lâm Phong kể ra càng ngày càng nhiều, cơ hồ là
không khống chế được mà muốn nhìn thêm nhiều lần, càng muốn nghe “hắn”
nói nói mấy câu, muốn làm “hắn” chú ý đến mình, muốn…
Trời ạ!… Đây rõ ràng là…
Bắc Thần Tường gắt gao nắm vạt áo ngực chính mình, cảm nhận trái tim
trong lồng ngực như đang hồi hộp bàn mà đập “thình thịch” kinh hoàng,
đối với nữ tử dung mạo xinh đẹp bên cạnh coi như không thấy, ánh mắt
kinh hãi, cúi đầu xuống, trong chén rượu phản chiếu gương mặt khổ não.
Ám huynh là một nam nhân! Hắn là một nam nhân! Càng huống chi là tri
kỷ của mình! Cho dù « hắn » xinh đẹp như nào hắn cũng phải bỏ loại ý
nghĩ biến thái này đi!
Bắc Thần Tường lo sợ không đâu, xấu hổ muốn chết, cơ hồ muốn tát
chính mình, hắn như thế nào có thể sinh ra loại ý nghĩ này? Nếu như bị
Ám huynh biết, hắn có thể khinh bỉ chết mình không? Hoàng huynh có phải
cũng giống hắn giữ tư niệm này? Hắn lại suy tư, trước mắt hiện ra thái
độ Bắc Thần Thiên đối với « hắn » dung túng đủ loại, cùng hành động lớn
mật của « hắn » trước mặt Bắc Thần Thiên, lồng ngực nhất thời như bị một khối than nhét vào, cháy sạch lục phủ ngũ tạng, đau đớn vạn phần.
“Ám Vương.” Đổng Thiên Diệp đang cắn răng, trong đầu liều mạng suy
nghĩ, còn có phương pháp gì có thể làm cho tên Ám này bị mất mặt, giao
chiến từ đầu tới cuối, bọn họ dĩ nhiên nửa điểm thượng phong cũng chiếm
được, nói gì cũng muốn hòa nhau một ván!
“Nghe nói Ám Vương là Bắc Thần đệ nhất kỳ nhân, chắc là kinh thiên
chi tài, trời cao ban tặng, mọi việc trong Bắc Thần gần đây đều có Ám
Vương tham dự, tài học dĩ nhiên không thể nghi ngờ, nhưng chúng ta còn
chưa thấy thức qua võ học của Ám Vương, không biết Ám Vương có thể giúp
ta đại khai nhãn giới, dùng một đoạn kiếm vũ tăng thêm hứng thú