Snack's 1967
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328012

Bình chọn: 7.00/10/801 lượt.

Xa Trì Vương cũng bị lệch đi, nếu biết người này có hành

động này, hắn tại sao lại sợ hãi đi chuẩn bị đủ hòm vàng bạc chứ, cứ

trực tiếp đem đất đá trả lại cho hắn không phải được sao! Giỏi, bị tổn

thất một món đồ lớn, còn bị hung hăng trào phúng một phen.

Đổng Thiên Diệp trong mắt lãnh ý liên tục phát sáng, giỏi, giỏi lắm!

Ám Vương! Quỷ kế đa đoan, tất cả không biểu lộ ra ngoài, làm người ta

phẫn uất muốn tìm đậu hủ đập đầu, thật không hổ là Bắc Thần đệ nhất kỳ

nhân a!

Bắc Thần Tường cũng là một nhân vật khôn khéo, ở bên cạnh nhìn thần

sắc mấy vị đó, nước miếng không nuốt xuống nổi thiếu chút nữa bị sặc,

trong lòng cười đến muốn ngã cả người, ngoài mặt đối với Lâm Phong âm

thầm giơ ngón tay cái lên, vẻ si mê trong mắt càng thêm dày đặc, người

này a, lúc nào cũng có thể thiết lập thế cục, làm đối thủ xấu hổ tức

giận muốn chết, còn có chuyện gì hắn không làm được a?

Đồng thời, Bắc Thần Tường cũng âm thầm vì chính mình lau mồ hôi lạnh, bỗng hoảng sợ, hắn cũng chưa quên lúc trước còn muốn tìm Ám gây phiền

toái, nếu Ám đối với mình không chút khách khí mà “giáo huấn ” một phen, không biết bây giờ chính mình còn có thể đứng ở chỗ này hay không.

May mắn, may là lúc này bọn họ đã là bằng hữu, sau này cũng sẽ thế!

Xa Trì Vương nghiến răng nghiến lợi lại còn phải trưng ra khuôn mặt

tươi cười, thật là khổ cực, dùng hết khí lực toàn thân đối đãi tiệc rượu với hai người, cảm thấy đời này chưa từng có chuyện cố hết sức như vậy.

“Hai vị mời ngồi!”

Bắc Thần Tường cùng Lâm Phong nhìn nhau, trong con mắt lộ ra ý cười,

thần thái hào sảng, sải bước về chỗ, dường như trong nháy mắt tinh thần

đã nhẹ nhàng khoan khoái gấp bội lần, nghênh ngang ngồi xuống.

Xa Trì Vương cật lực vuốt gân xanh trên trán, lúc này mới ngồi xuống thủ tọa.

Trận này giao phong, là Bắc Thần chiếm thế thượng phong, thật sự là

làm người không cam lòng! Tiệc rượu bắt đầu, Xa Trì Vương hướng phía

Đổng Thiên Diệp nháy mắt ra dấu, đưa ra ám hiệu hủy diệt duệ khí của bọn hắn!

Đổng Thiên Diệp hiểu ý, vỗ tay một cái ra hiệu với nội đường, một đội nữ tử mắt ngọc mày ngài mỹ lệ đong đưa vòng eo mảnh khảnh từ nội đường

đi ra, nhất thời thành một phong cảnh xinh đẹp, tất cả con ngươi mắt của các nam nhân đều sáng ngời, cực nóng.

Mấy nữ tử trên người ăn mặc vô cùng ít ỏi, một tầng tế sa cực kỳ lộ liễu, nội y như ẩn như hiện, chẳng khác không mặc gì.

Đổng Thiên Diệp cười quỷ dị, vỗ tay lần nữa, hơn mười nữ tử đi ra bốn phía, mang theo ý cười quyến rũ động lòng người chậm rãi đi tới bên

người mỗi nam nhân một bàn.

Lâm Phong bất động thanh sắc nhìn hai nữ tử hướng về phái nàng và Bắc Thần Tường đi tới, dung mạo nữ nhân đó có thể coi khuynh thành trong

mắt mang theo tia giảo hoạt, thiếu chút nàng ôm bụng cười to.

Thi triển mỹ nhân kế đối với một nữ nhân, còn có chuyện cười nào buồn cười hơn không?

Thân người nữ tử mềm mại không xương mang theo mùi thơm dán vào người trước mặt, nhưng cũng rất thông minh, ả chưa từng gấp gáp với Lâm Phong mà có hành động dụ dỗ, chẳng qua là dùng cánh tay tuyết trắng như lõa

lồ bưng rượu, ngọt ngào cười rót rượu cho hai người, ngón tay ngọc nâng

lên đưa lại gần, đôi mắt cũng không quá dụ tình, nhưng lại có mị lực

khiến nam nhân tim đập rộn lên.

Mùi thơm truyền vào chóp mũi, Lâm Phong lập tức phán đoán ra, trong

mùi thơm này mang theo một chút thuốc tráng dương, mặc dù không phải

thật sự có độc, nhưng khi hít vào dược này, sức chống cự của nam nhân

đối với mỹ nữ tuyệt đối giảm xuống ngay tắp lự.

Khá lắm, dục cầm cố túng! Bất quá, rất đáng tiếc, ta là một nữ nhân, tráng dương ư? Ta thì có thể tráng dương cái gì?

Lâm Phong âm thầm cười lạnh, ngồi ngay thẳng vững như thái sơn, trong lòng vừa động, đã có quyết định, nàng tiện tay nhận chén rượu trong tay nữ tử bên cạnh uống một hơi cạn sạch, gật đầu với nàng khẽ cười nói:

“Rượu ngon, cô nương có thể rót cho ta một chén nữa được không?”

Nữ tử xinh đẹp sửng sốt, nhất thời lúng túng không thôi.

Nàng thật không nghĩ tới trong thiên hạ lại có “nam nhân ” như Liễu

Hạ Huệ, ngồi cạnh mà trong lòng không loạn, ngay cả ánh mắt cũng không

biến hóa nửa phần, ngược lại chính mình lại bị phong thái hắn mê hoặc

đảo điên không tìm được lối thoát, đả kích đối với nữ tử dung mạo khuynh thành này thật là không nhỏ.

“Cô nương nếu không muốn, tại hạ cũng không miễn cưỡng.” Dứt lời, Lâm Phong cười khẽ, nâng tay cầm bầu rượu, cố ý như vô tình chạm phải bàn

tay bạch ngọc của nàng ta, chạm phải rồi lập tức ly khai không hề lưu

luyến.

Nàng rót chén rượu, rót đầy chén rượu cho cả Bắc Thần Tường, ý cười

nhạt bên môi nhẹ hẫng, nhấc tay hướng Bắc Thần Tường làm tư thế kính

rượu, rồi ngửa đầu một hơi cạn sạch, tư thế uống rượu không khỏi quá mức phóng túng, khoảnh khắc ngẩng về phía sau, chút cổ trắng nõn tử lộ ra,

khủy tay chống đỡ thân thể, người là tư thế nửa nằm, lười biếng chép

miệng, cười to càn rỡ.

“Rượu ngon! Rượu ngon! Có giai nhân bên cạnh, tư vị rượu ngon cũng tốt hơn vài phần a~~!”

Một câu nói nói xong, ánh mắt quét quanh khắp bữa tiệc, mọi người

trên c