The Soda Pop
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325651

Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.

ng là vô ích

rồi, trong bụng kêu khổ, ngược lại bị người khác lợi dụng một phen, bởi

vì cái gọi là đùa bỡn sợ không sống lâu được, hắn có điểm cố kỵ.

Chỉ có thể “truy tìm” tung tích châu báu, đem trả nguyên vẹn lễ vật cho bọn hắn để tỏ lòng hữu nghị.

Lập tức giả trang tinh thần giương cao, quát: “Truyền lệnh xuống, cho người khẩn cấp truy xét việc này, không được có sai sót!” Dứt lời lão

xoay người đối với long xa khom lưng thi lễ cười nói: “Hôm nay Vương của ta biết các vị đi đường khổ cực, cố ý thiết tiệc, xin mời Tường Vương

và Ám Vương cùng với thánh nữ đại nhân nhất định phải nể tình tham dự.

Về chuyện công chúa nước ta, tặc tử Phong Vũ thật sự là ghê tởm, nhất là Y Tình tiểu tặc, Vương ta nhất quyết sẽ không bỏ qua bọn họ, xin các vị yên tâm.”

Bên trong long xa truyền ra một tiếng hừ lạnh, Cổ Nguyệt mềm nhũn,

không thể làm gì khác hơn là cười cười, coi như không có gì mà đi lên

trước tiếp tục dẫn đường.

Bên trong xe Lâm Phong che miệng cười đến gần ngã, vẻ mặt Tiểu Thúy

bên cạnh nàng cũng có chút hả hê, đối với vẻ mặt Bắc Thần Tường đầy ý

không giải thích được mà chỉ chỉ bên ngoài nói: “Họ thật sự là đáng

thương, bị người hãm hại còn không biết chuyện gì xảy ra.”

“Chuyện gì xảy ra?” Bắc Thần Tường cũng mơ mơ màng màng: “Lễ vật bị

cướp đi rồi, các ngươi còn cười được?” Vừa nghĩ lại bừng tỉnh đại ngộ:

“Ồ, được rồi, Ám huynh sử kế làm cho những tên đó có thái độ khinh địch

với ngươi, lại lấy tánh mạng bức bách hắn giao ra lễ vật, như vậy mất

thể diện ngược lại là bọn hắn, còn có thể làm sự cảnh giác của họ đối

với ngươi thấp đi, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi rồi!”

Lâm Phong trở mình trở mình hai tròng mắt vừa cười rồi: “Tường Vương gia, đây chỉ là thứ nhất.”

“Hả?” Cái này Bắc Thần Tường hoàn toàn mơ hồ rồi, Lâm Phong ra tay đã đủ mạnh rồi, còn có ý khác? Không khỏi cảm thấy rất hứng thú: “Nói nghe một chút.”

Tiểu Thúy cười khanh khách nói: “Vương gia có điều không biết rồi,

trong rương đều là đất đá, nhưng chủ tử lại muốn bọn họ phun ra vàng

bạc, ngài nói bọn họ có phải rất buồn bực hay không?”



“Phế vật! Tất cả đều là phế vật!” Cái rương nặng nề rơi xuống đất, Xa Trì Vương lúc này đang nổi trận lôi đình, không ngừng đi tới đi lui

trong điện: “Các ngươi làm cái gì? Dĩ nhiên không tra ra trong rương đều là đất đá! Cái gì mà ra uy với cấp Bắc Thần chứ ?! Kết quả lại như này? Bây giờ tột cùng là ai ra uy với ai! Nói cho bổn vương biết, nói!”

Mấy vị đại thần nơm nớp lo sợ không dám nói gì, có một viên quan như

quan văn tiến lại, thản nhiên nói: “Vương thượng bớt giận, thần suy nghĩ đây đích thị một tay Ám Vương bày ra!” Trong mắt hắn tinh quang chợt

lóe, nói tiếp: “Tên Ám Vương này quả nhiên không đơn giản, có thể nghĩ

tới hành động lần này của ta mà ra tay, lúc tới hạ thần cũng từng kiểm

tra qua châu báu, số lượng không hề thiếu sót, không biết hắn làm thế

nào mà đổi lại.”

“Đủ rồi!” Xa Trì Vương rống giận ngắt lời: “Bổn vương hỏi giải quyết

như nào, không hỏi nguyên nhân! Đổng Thiên Diệp, chủ ý này là ngươi đưa

ra, bây giờ biến thành như vậy, ngươi giải quyết thế nào?”

Đổng Thiên Diệp vốn là một trong Xa Trì ngũ lão giảng dạy đệ tử, trí

tuệ hơn người, mưu kế xuất chúng, lần này thất bại cũng không thèm để ý, nhếch miệng cười: “Vương thượng bớt giận, tức giận không giải quyết

được vấn đề, kế hiện tại là thu thập đủ mười hòm vàng bạc hướng Bắc Thần công đạo, không để Bắc Thần Thiên có cớ phát binh.”

“Ngươi không phải nói theo tính tình Bắc Thần Thiên thì lúc này hắn

sẽ không phát binh sao?” Xa Trì Vương trợn trừng mắt như thấy người vô

lễ mà tức giận.

Đổng Thiên Diệp cười cười, thản nhiên nói: “Chó gấp cũng sẽ nhảy

tường, huống chi Bắc Thần Thiên chưa bao giờ cho phép người khác xâm

phạm tôn nghiêm Bắc Thần. Bất quá đại thế thiên hạ hắn luôn hiểu rất rõ

ràng, cho nên chỉ cần chúng ta không bức bách hắn, hắn sẽ không phát

binh tiến công nước ta, nhưng nếu chúng ta khiêu khích uy nghiêm của hắn sẽ rất khó nói.”

“Chẳng lẽ việc này bổn vương phải cứ như vậy quên đi?” Xa Trì Vương

rầu rĩ nói, không cách nào phản bác phân tích của Đổng Thiên Diệp, đúng

là Bắc Thần Thiên tạm thời họ không thể trêu vào.

“Mười hòm vàng bạc cũng không là gì, chúng ta mặt không đổi sắc giao

ra mười hòm vàng bạc ngược lại có thể làm họ dương dương tự đắc, lâm vào trạng thái lơi lỏng, đối với chúng ta mới có lợi. Vương thượng yên tâm, tất cả cũng đã an bài xong xuôi, đối với chúng ta mà nói họ chỉ là sơn

dương đợi làm thịt, chỉ cần đến đúng thời cơ thì bao nhiêu đồ vật còn

không phải là cấp chúng ta?” Đổng Thiên Diệp cười rất khinh miệt, đôi

mắt đen u tối lóe ánh lạnh lùng đã định liệu trước.

“Cũng chỉ có thể như vậy…” Xa Trì Vương đã ngoại ngũ tuần, hai nhi nữ đều chết làm hắn bị đả kích không nhỏ, nhi tủ thứ ba lại không hữu

dụng, không phải dựa vào đám người Đổng Thiên Diệp thì có lẽ Xa Trì sớm

đã diệt quốc rồi.

Tối đó, cả Xa Trì quốc chuyển động, Xa Trì Vương tự mình chủ trì đại

tiệc rượu đón gió tẩy trần, mời Bắc Thần sứ giả tới, trong hoàng cung

giăng đèn