
tiên sinh?”
“Ngươi là?” Hắn cười
nhìn về phía đối phương.
“Tại hạ Thẩm Lộc
Sinh, là bạn thân của nhị gia, chuyên mua bán quản lý dược liệu, nhiều năm
trước may mắn gặp mặt Liên gia một lần, vẫn luôn thích các tác phẩm họa của
Liên gia, cũng là ngàn vàng khó cầu.” Thẩm Lộc Sinh khom người thở dài, dáng vẻ
cúi thấp, thiếu chút nữa dọa chưởng quầy lồi mắt.
“Là bạn của Thiếu
Trúc?” Doãn Tử Liên cười nhạt.“Có vấn đề gì đâu? Năm sau, ta sẽ sai người đưa
đến một bức Xuân Noãn Hoa Khai đến chúc mừng năm mới cho Thẩm gia quý phủ.”
“Chuyện này, chuyện
này thật sự là khiến cho ta thụ sủng nhược kinh.” Hắn may mắn có được bức
tranh, kích động không biết nên làm thế nào cho phải, vì thế nhìn về phía kệ
trang sức bằng bạc bên cạnh.“Bằng không như vậy đi, mặc kệ Liên gia thích trang
sức gì, để cho tại hạ mua tặng người cũng được?”
Doãn Tử Liên miễn
cưỡng nhìn về phía gặp chưởng quầy, thấy hắn sợ tới mức sắc mặt xanh trắng, mỉm
cười hỏi:“Điều này sao được? Vật phẩm trang sức trong cửa hàng này chỉ bán cho
thương nhân quan to, ta vừa không phải là người buôn bán, lại càng không phải
là quan, chỉ có thân phận một Giải Nguyên nho nhỏ, làm sao mua được trang sức
trong cửa hàng này?”
“Không không không!
Là tiểu nhân có mắt như mù, là tiểu nhân sai, là tiểu nhân sai!” Chưởng quầy
vội vàng đi đến trước mặt hắn, tát cho mình vài bạt tay.“Giải Nguyên đại nhân
ngay trước mặt, mà tiểu nhân lại chẳng hề hay biết, thật sự là đáng chết, nên
đánh!” Ô ô, rốt cuộc đại thiếu gia Doãn gia buộc tóc từ khi nào, sao không ai
báo cho ông ta biết? Hại ông ta không nhận ra.
Doãn Tử Liên cũng
không để ý đến ông ta, chỉ ngoảnh đầu lại nhìn Hồng Tụ, hỏi.“Tụ nhi, ở đây có
thứ mà nàng thích không?”
“... Ta chỉ là một
nha hoàn, mua không nổi.” Nàng mím môi, buồn bực trong lòng khó tiêu tán.
“Mua được, mua được!”
Vẻ mặt chưởng quầy cầu xin, chỉ còn thiếu gọi nàng một tiếng bà cô.
“Ngươi đừng làm vậy,
ở đây thật sự không có thứ ta thích.” Hồng Tụ trầm giọng ngăn lại.
“Thật sự không
thích?”
“Ừ.” Sợ chủ tử không
tin, nàng chạy nhanh đến:“Ta vốn là muốn mua một vòng buộc tóc bằng bạc, nhưng
cái này có kiểu dáng quá mới mẻ, ta lại thấy không vừa mắt.”
Hôm nay, lần đầu nàng
buộc tóc cho gia, mới phát hiện trong phòng gia thế nhưng ngay cả vòng buộc tóc
cũng không có, cho nên nhất thời nàng mới muốn mua một vòng buộc tóc.
“À?” Giờ Doãn Tử Liên
mới biết, thì ra nàng muốn mua đồ để cho hắn, khiến cho tâm trạng của hắn rất
tốt.“Như vậy đi thôi, đến cửa hàng đằng trước tìm thử xem.”
“Ừ.”
“Giải Nguyên đại
nhân, xin chậm đã!” Chưởng quầy vội vàng quay đầu, tìm trong cửa hàng một cây
trâm đắc tiền nhất.“Mái tóc của cô nương đen mượt như vậy, không cài thêm một
chút trang sức thì rất đáng tiếc, hôm nay để cho tiểu nhân lấy cây trâm này bồi
tội, tặng cho cô nương, vẫn mong đại nhân có thể đại nhân đại lượng, tha thứ
cho lỗi sai của tiểu nhân.”
Doãn Tử Liên liếc mắt
một cái,“Tụ nhi, nàng thích không?”
Hồng Tụ nhìn cây trâm
tráng men kia, màu xanh ngọc của lá làm nền cho cánh hoa hồng xinh đẹp, phía
cuối còn treo một phiến ngọc bích, tạo hình tương đối đặc biệt.
Nàng thích, nhưng
thoạt nhìn đã biết giá cả chẳng thấp, nàng không mở miệng được, nhưng nếu không
mở miệng, chỉ sợ gia không biết ứng đối với chưởng quầy như thế nào...“Gia, ta
chỉ muốn mua vòng buộc tóc, không có hứng thú đối với cây trâm.”
“Phải không?” Doãn Tử
Liên ngoài cười nhưng trong không cười mà quan sát chưởng quầy.
“Đại nhân...” Vì thế
sắc mặt chưởng quầy càng thêm cháy đen.
Thẩm Lộc Sinh thấy
thế, tiếp nhận trong cây trâm men trong tay ông ta, lại lấy xuống bộ vòng buộc
tóc bằng bạc.“Liên gia, không bằng cứ như vầy đi, vòng buộc tóc này là ta mới
mua ở nơi này, chi bằng tặng nó cho Liên gia, đáp tạ Liên gia tặng tranh, mà
chưởng quầy đã biết sai, Liên gia tha thứ cho ông ta đi, nhận lấy cây trâm men
của ông ta, vừa vặn làm một đôi đính ước.”
Hắn có ánh mắt sắc
bén, hơn nữa có chút hiểu biết về Doãn phủ, lập tức phát hiện cô nương này nhất
định là nha hoàn Hồng Tụ bên cạnh Doãn Tử Liên, nay nhìn thấy tay hai người nắm
chặt nhau, càng xác định rõ ràng tình cảm giữa bọn họ, nhân tiện nói.
“Đại nhân, tiểu nhân
dập đầu nhận lỗi với cho ngài, cô nương, tiểu nhân dập đầu nhận lỗi với cô
nương!” Chưởng quầy thấy thế, hai đầu gối đều quỳ xuống, dập đầu tại chỗ.
Hồng Tụ hoảng sợ, vội
vàng kéo kéo nam nhân bên cạnh.
Doãn Tử Liên lại chỉ
lạnh lùng nhìn, cong môi cười, tiếp nhận vật phẩm trang sức mà Thẩm Lộc Sinh
đưa đến, lại làm động tác “chớ có lên tiếng” với y, mới dắt Hồng Tụ chậm rãi
rời khỏi.
“Gia, ngươi không cho
chưởng quầy kia đứng lên sao?” Đi đến ngoài cửa hàng, Hồng Tụ nhỏ giọng hỏi,
quay đầu nhìn chưởng quầy còn đang dập đầu, vẫn chưa phát hiện bọn họ đã rời
khỏi cửa hàng.
“Ngay từ đầu không
phải ta bảo ông ta quỳ, cũng không phải ta bảo ông ta dập đầu, ông ta muốn dập
đầu, thì cứ dập đầu.”
“Có thể xảy ra chuyện
hay không?”
“Đi thôi, chẳng đến
vài cái, ông ta sẽ giả hôn mê.” Hắn nhún vai, quan sát vòng buộ