
a bị thương.” Doãn Tử Liên thở dài,
vẻ mặt xin lỗi.
Hồng Tụ từ khe hở
giữa các ngón tay thấy nét mặt xin lỗi giả dối của hắn, hoài nghi hắn vốn là
đang đùa nàng.“Ta có thể không vẽ được không?”
“Không thể không vẽ.”
Nhắm chặt mắt, nàng
cắn răng, cầm lấy bút, bất chấp tất cả.“Không được phép động đậy!”
Tiếp theo nàng bắt
đầu vẽ tranh trên giấy thượng đẳng, động tác cực nhanh, nửa khắc liền phác họa
xong hình thể, vừa vẽ vừa mắng.
“Thế tử hạ lưu, quả
thật là vô sỉ, không biết xấu hổ! Đáng bị trời đánh, cư nhiên muốn gia vẽ loại
tranh này, căn bản chính là muốn hủy hoại thanh danh của gia! Vương gia thế tử
kia đáng bị ngàn đao bâm vầm, trăm ngàn lần đừng để cho ta gặp, ta không bẻ gãy
tay hắn thì không được mà! Vương bát đản!”
Nàng lấy phẫn nộ hóa
thành năng lượng vận dụng ngòi bút, hạ bút như có thần giúp, vận dụng ngòi bút
như bay, động tác cùng thần thái của hai người kia đều bị nàng bắt giữ rất
chuẩn.
Mà Doãn Tử Liên bên
cạnh nàng còn bị mấy câu mắng liên tục của nàng khiến cho bờ vai phát run, cười
không ngừng, thậm chí nhịn đến ho lên.
“Gia, sao lại ho
thế?” Tiếng ho của hắn kéo thần trí của Hồng Tụ trở về, nàng ngừng bút, hơi lo
lắng.
“Không có gì đáng
ngại.” Hắn vừa ho, vẫn không thể ngừng cười.“Tụ nhi, làm sao ta cũng không ngờ
nàng lại có thể chửi mắng như thế?”
“Ta...” Nàng ửng hồng
gương mặt, chu môi.“Tức giận thôi, ta tức đến muốn ngất luôn.”
Doãn Tử Liên cười to,
nhìn bức tranh của nàng, cực kỳ vừa lòng mà gật đầu, lập tức đẩy bức tranh sang
một bên.“Phần chi tiết còn lại để ngày mai chỉnh sửa thêm, hiện tại trước...”
Hắn suy nghĩ, nói với hai người kia:“Kiểu từ sau lưng đi.”
Hồng Tụ nhíu mày,
chung quy cảm thấy chiêu thức này nghe qua giống như luyện công, nhưng mà bên
mắt vẫn liếc nhìn, liền thấy nữ tử trên giường lớn nằm úp sấp, mông đưa lên cực
cao, mà nam nhân dán thẳng vào mông nàng ta...
“A!”
Nàng sợ tới mức nhảy
người lên, liền lùi lại mấy bước, vội xoay người sang chỗ khác, một hồi giậm
chân, một hồi chửi nhỏ, hoàn toàn không thể quay đầu.
“Tụ nhi, làm sao
vậy?”
Hồng Tụ cố điều chỉnh
lại gương mặt nóng bừng giống như lửa thiêu, xấu hổ đến mức ngay cả hắn cũng
không dám nhìn.“Gia, ta không thể, ta không được, ta không có cách nào...”
“Sao mà không có cách
nào? Việc này sớm muộn gì nàng cũng sẽ cùng ta trải qua, bây giờ kiến tập trước
một chút cũng tốt.”
Nàng ngây người, đôi
mắt to hơi chuyển, thấy vẻ mặt hắn vô cùng chân thật, trong đầu theo bản năng
tưởng tượng người giường biến thành nàng cùng hắn
“Ta, ta... không
được, không được!” Nàng bỏ chạy ra ngoài.
“Tụ nhi?”
“Ta đi chuẩn bị một
bình trà nóng cho gia!” Nàng sắp bốc khói, sắp nổ tung rồi!
Tựa ở cạnh cửa, Doãn
Tử Liên nhìn bóng dáng nàng biến mất trong nháy mắt, không khỏi cất tiếng cười
to, mãi đến khi nam nữ trên giường thấp giọng hỏi bây giờ phải làm gì, mới miễn
cưỡng thu hồi ý cười tràn ra.
“Các ngươi đi về
trước đi, ngày mai lại đến.”
Nghĩ đến nét mặt e lệ
của cô gái nhỏ kia, hắn không khỏi vừa cong môi mỉm cười, không thể ngừng lại
được.
Hồng Tụ chạy băng
băng thẳng về hướng phòng bếp của Túy Nguyệt Lâu.
Nàng chạy trốn cực
nhanh, nhanh đến mức làn váy như sóng, hoàn toàn không còn sự bình tĩnh thường
ngày, đừng nói gì đến cử chỉ đoan trang, nghiêm túc, mà giờ phút này nàng giống
như một cô nương hoang dã không có nguyên tắc gì hết, chạy vội trong Túy Nguyệt
Lâu làm cho tiểu nhị sợ tới mức né tránh suýt nữa làm rơi rượu và thức ăn, hoa
nương lại chạy trốn không kịp, bị gió thổi tung làn váy, làm cho khách vừa mới
tới cửa thì chết lặng trừng to mắt.
Nhưng Hồng Tụ làm sao
biết mình là nguyên nhân tạo ra tình cảnh như vậy, nàng chỉ muốn làm cho mình
bình tĩnh một chút, mà biện pháp bình tĩnh tốt nhất chính là chạy và chạy thôi,
không cần suy nghĩ gì nữa.
“Hồng Tụ!”
Nghe thấy có người
kêu gọi, nàng vội dừng bước, quay đầu tìm kiếm.
“Đan Hòa? Sao nàng
lại ở đây?” Nàng nhìn xung quanh, kinh ngạc khi thấy mình đã chạy đến hoa viên
thông với phòng bếp.
“Tam gia và người ta
bàn chuyện làm ăn ở trong này, ta đến phòng bếp chuẩn bị một chút thức ăn.” Đan
Hòa quan sát khuôn mặt ửng hồng khác thường của nàng.“Mặt của nàng làm sao đỏ
thành như vậy? Là nhiễm phong hàn sao?”
“Sao thế được? Từ nhỏ
đến lớn, ngay cả phong hàn ta cũng chưa từng bị.” Nàng cười nhạt, cố gắng bình
tĩnh lại cảm xúc, không cho Đan Hòa nhìn thấu sự thẹn thùng của nàng.
“Phải không?” Đan Hòa
tiến lên kéo làn váy hơi phất lên của nàng, vừa nhấc mắt lại phát hiện trên áo
nàng còn có một chiếc cúc chưa cài lại, không khỏi chỉ vào vạt áo của nàng
hỏi:“Xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại chạy trốn gấp như vậy? Đã lâu lắm rồi ta
chưa từng thấy nàng chạy vội như vậy.”
Hai người đều là nô
tỳ Doãn phủ, chỉ là luôn theo hầu bên cạnh chủ tử của mình, rất ít khi gặp
nhau, nhưng mỗi lần chạm mặt, đều sẽ hỏi thăm đối phương.
“Không có việc gì.”
Hồng Tụ trả lời cực nhanh, nhìn thấy nàng ấy chỉ vào vạt áo của mình, nàng sờ
sờ, mới giựt mình thấy không đúng, vội vàng cài lại, khuôn m