
t một vòng trong thiên sảnh, xác định không nhìn thấy Vi Tổ Hạo, có chút
phẫn nộ hỏi.
“Ông ta không muốn bị
tàn phế, cho nên đi trước một bước.”
“Hừ, ông ta dám làm
ra chuyện như vậy, đương nhiên phải trả một cái giá lớn mới giác ngộ!”
“Nghe như vậy, ta
cũng phải trả giá tương đối lớn.”
“Hả?” Nàng nghiêng
đầu, vẻ mặt khó hiểu.
“Nếu ta nói, là ta
bảo Vi Tổ Hạo làm như vậy, nàng sẽ nghĩ gì?” Doãn Tử Liên mỉm cười.
“... Vì sao?”
“Nàng đó?” Hắn muốn
nàng suy nghĩ, muốn nàng biết, vì nàng, hắn tốn rất nhiều tâm tư.
Nàng nhăn mày
lại.“Gia muốn giúp ta có thêm tiền lời?”
“...” Doãn Tử Liên
không nói lời nào, chỉ lạnh lùng trừng nàng.
Hồng Tụ nhíu chặt
mày, đôi mắt to thanh tú liếc qua liếc lại, cố gắng suy nghĩ đáp án, suy nghĩ
mãi, đột nhiên vỗ tay hoan nghênh nói:“Ta đã biết, là gia cố ý muốn mượn chuyện
này cười nhạo thế tử!”
Nhắm mắt lại, hắn day
day gân xanh đang nổi lên trên trán, cuối cùng cũng hiểu được vì sao mình chờ
đợi nhiều năm, nàng cũng có thể thờ ơ, bởi vì nàng thật sự cục đá cứng.
“Bằng không thì sao
chứ?” Nhìn vẻ mặt của hắn, Hồng Tụ liền biết chính mình đoán sai.“Gia cố ý muốn
Vi gia làm như vậy, đơn giản là muốn ép ta thừa nhận chuyện ta lén bán tranh,
thừa nhận với gia thì có sao đâu? Gia đã sớm biết, không phải sao?”
“Ta muốn dùng bữa.”
Doãn Tử Liên mặc kệ nàng, liếc nàng một cái, vươn tay phải ra.“Tay của ta không
thể động, làm thế nào cầm đũa?”
“A, đúng.” Hồng Tụ
thầm mắng mình không đủ linh động thông hiểu.“Ta đút cho gia.” Động tác của
nàng rất lưu loát gắp thức ăn đặt vào trong thìa, sau đó đưa lên miệng hắn, một
ngụm lại đút một ngụm.
“Tụ nhi, ta suy nghĩ
rồi, tranh của ta giao cho nàng làm.” Hắn ăn, giống như không chút để ý mà
thuận miệng nói.
“Ta? Ta như thế nào
có thể?”
“Như thế nào không
thể?” Hắn cười.“Chu Trấn Bình có thể nhìn ra đó không phải là tranh do ta vẽ,
chính là bởi vì ta chưa bao giờ làm tranh khắc bản.”
“Nhưng mà, ta chỉ học
được công phu bên ngoài của gia, không thể mô phỏng được.”
“Ai muốn nàng mô
phỏng? Ta muốn nàng vẽ, dùng phong cách của nàng để vẽ tranh.”
“Nhưng mà, như vậy
cũng không kịp, mười hai bức xuân cung đồ, hơn nữa gia còn thiếu nợ bức Tuế Hàn
Tam Mỹ...” Nàng bắt đầu dùng các đầu ngón tay tính toán.
Tốc độ vẽ tranh của
nàng tương đối chậm, một bức tranh từ khi phác họa đến lúc hoàn thành, phải mất
hơn năm sáu ngày, thậm chí mười ngày, giờ làm sao mà trong hai mươi ngày có thể
hoàn thành?
“Tuế Hàn Tam Mỹ, ta đã
giao cho Vi Tổ Hạo.”
“A?” Nàng chớp mắt
mấy cái.“Nhưng hôm qua rõ ràng vẫn là trống rỗng mà.”
“Đó là cuốn tranh ta
tiện tay lấy ra, Tuế Hàn Tam Mỹ ta đã vẽ xong từ sớm rồi.”
“Vậy vì sao người
không nói?” Giọng nói của nàng cất cao thêm mấy độ.“Nếu người đã vẽ xong từ
sớm, căn bản không cần nói với nhị gia mượn Lăng Yên cô nương, không phải sao?
Hơn nữa tối hôm qua các người ở chung một phòng, nằm trên cùng một chiếc
giường, hai người dán sát vào nhau như vậy...”
“Lăng Yên là nàng
mượn, không có liên quan gì đến ta.” Hắn khẽ gõ mặt bàn, ý bảo nàng tiếp tục
đút thức ăn, đã thấy nàng nhếch miệng, không nhúc nhích trừng mắt nhìn
mình.“Bây giờ là thế nào đây?”
“Rốt cuộc tối qua hai
người đã làm cái gì?”
Doãn Tử Liên chậm rãi
nhướng mày, trong mắt đầy ý cười.“Nàng nói xem?”
“... Gia, người thật
sự thích ta sao?”
Chữ “thích” của nàng
rất đơn thuần, thích thì sẽ không thể chịu đựng được thiếu sót dù chỉ là một
hạt bụi, trong mắt chỉ có hắn, ngược lại, hắn cũng nên như thế chứ, không phải
sao?
“Nàng nghi ngờ?”
“Người thích ta,
nhưng lại nằm cùng Lăng Yên cô nương... Nào có chuyện như vậy?” Nàng rất thẳng
thắng, khi đối mặt với hắn, nói chuyện càng không quanh co lòng vòng.
“Chuyện này cũng
trách ta? Lăng Yên là nàng mời về phủ, ta chỉ thuận theo yêu cầu của nàng giữ
nàng ta lại thôi.”
Hồng Tụ ai oán mím
môi, gắp một phần thức ăn thật lớn, nhét vào miệng của hắn, muốn hắn câm miệng,
không cần làm cho nàng phát hiện mình có bao nhiêu ngốc nghếch, thế nhưng ngốc
đến mức chưa từng phát hiện ra tình cảm của mình, thậm chí ngây ngốc tạo cơ hội
cho hắn và cô nương khác, còn vì vậy mà đắc chí.
Doãn Tử Liên thấy
thế, nhịn không được mà cười ra tiếng, một tay kéo nàng vào trong lòng.
“Người ôm ta làm chi?
Ngươi có thể đi tìm Lăng Yên cô nương, nàng ấy xinh đẹp hơn ta mà...”
Hắn mạnh mẽ hôn lên
môi của nàng, đem thức ăn nàng tự tay đút đẩy nhập vào trong miệng nàng, xấu hổ
đến nàng nhất thời hóa đá, sau một lúc lâu cũng không nói được gì.
“Đã từng có lúc trên
cuộc đời này chẳng hề có người nào hay vật nào khiến cho ta vướng bận, nhưng mà
nàng...” Hắn khẽ vuốt bờ má nàng, điểm nhẹ lên gương mặt nàng.“Chỉ có nàng,
khiến cho ta vướng bận, nếu không có nàng, có lẽ ta sớm đã không tồn tại trên
cõi đời này rồi.”
“Thật vậy chăng? Ta
thật sự có thể khiến cho người vướng bận?” Nàng ôm hắn, cảm thấy tất cả những
chuyện trước mắt tựa như ảo mộng.
Mấy năm nay, sức khỏe
của hắn có lúc lên lúc xuống, không thể tốt nhưng cũng không đến mức quá nặng,
cho nên mỗi khi bắt đầu m