
ùa đông, nàng càng để tâm hầu hạ hắn, chỉ sợ chút lơ
đãng, hắn sẽ nôn ra máu giống như năm ấy.
Nàng vẫn rất sợ, sợ
không ai có thể khiến hắn vướng bận, sợ hắn buông tay rời khỏi nhân gian giống
như mẹ của nàng, cho nên nàng rất cố gắng làm cho hắn vui, không dám hy vọng xa
vời mình có thể làm cho hắn vướng bận, chỉ thầm muốn hắn vui vẻ.
“Cũng không phải sao?
Nếu không có nàng, ta cũng thật không biết sẽ làm sao bây giờ?”
“Thật sự?”
“Đúng vậy, không có
nàng, mười hai bức xuân cung đồ kia làm sao bây giờ?”
Hồng Tụ ngẩng người
sau đó trừng mắt.“Người nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn ta vẽ xuân
cung đồ?” Nói đến câu cuối cùng, nàng đã ai oán mím môi, buồn bực mình còn vì
mấy câu nói của hắn mà cảm động muốn chết, thì ra hắn chỉ rót một chút canh say
mê cho nàng mà thôi.
“Ai nói? Mỗi một câu
nói của ta đều là sự thật.” Doãn Tử Liên cười nhíu mắt, thích nàng vui buồn
giận yêu vì mình.“Nói thật, ta vạn phần cảm kích người hạ độc ta năm đó.”
“Hả?”
“Nếu không có kẻ đó
hạ độc ta, ta sẽ không gặp được nàng.”
Hồng Tụ chớp mắt mấy
cái, dự tính từ trong ánh mắt của hắn mà tìm ra hư thật. Không thể trách nàng,
thật sự là bình thường hắn rất thích chọc đùa, thỉnh thoảng nàng không thể phân
biệt rõ hư thật trong lời nói của hắn.“Cách nói này thật kỳ lạ, giống như người
vui sướng với cảnh bị trúng độc lắm vậy.” Nàng tức giận trừng hắn.
Nếu không biết rõ thể
chất của hắn, tuyệt đối sẽ không cảm nhận được sức khỏe của hắn yếu vô cùng,
chỉ có người ngày ngày đi theo hắn mới biết, mỗi khi bắt đầu mùa đông, đối với
hắn mà nói giống như là đang lẩn quẩn ở quỷ môn quan.
Cho dù như thế, hắn
chưa bao giờ oán trời trách đất, lại càng không từng trút giận sang người khác,
bởi vì tính nết của hắn vẫn rất bình tĩnh, quả thực giống một vị thần tiên hoàn
mỹ, mới có thể khiến cho nàng lo lắng, lo lắng hắn có thể trong một đêm đông
nào đó giác ngộ chính đạo, cưỡi hạc quy tây hay không.
“Tụ nhi, nàng lo lắng
ta sẽ biến mất?”
“Ừ.” Cho nên mỗi khi
bắt đầu mùa đông, nàng luôn cực kỳ khẩn trương canh giữ bên cạnh hắn, cái ăn
cái mặc, nàng càng phí tâm tư an bài, thậm chí vào đêm tối, còn có thể canh giữ
ở ngoài phòng của hắn.
“Vậy nàng cũng phải
nắm cho chắc đó.”
“Ừ.”
Doãn Tử Liên nhìn
nàng giữ lấy góc áo của hắn, bất đắc dĩ ngay cả cười cũng cười không được.“...
Không phải dùng tay để giữ hay dùng chân để theo sát.”
“Vậy bằng gì?”
“Dùng lòng của nàng,
giữ lấy ta, đuổi kịp ta, làm cho ta vướng bận không thể buông xuống.”
“Gia, người muốn ta
thích người?”
“Wa, thông suốt.” Hắn
cười đến thật gian sảo.
“Nhưng ta đã sớm
thích người, còn muốn thích người như thế nào nữa?” Còn ngại nàng làm chưa đủ
sao? Như vậy, nàng phải làm như thế nào, mới có thể cho hắn biết, kỳ thật nàng
thích hắn, thích đến mức một ngày hắn cưỡi hạc quy tây, nàng cũng muốn đu theo
phía dưới con hạc; Nếu có quỷ đói dám vào cửa câu của hắn hồn, nàng liền liều
mạng với quỷ đói?
“Ví như... Nghe lời.”
“Ta không đủ nghe
lời?”
“Nếu nàng đủ nghe
lời, liền giúp ta vẽ tranh đi.”
Đầu tiên Hồng Tụ ngạc
nhiên, sau đó lại nheo mắt.“Vòng một vòng lớn như vậy, dù sao cũng muốn ta vẽ
tranh thôi! Nhưng mà không có cảnh thật, ta không có cách nào vẽ, ta cũng không
phải gia, có thể từ khoảng không mà tưởng tượng ra.” Không phải nàng không
muốn, thật sự là năng lực của nàng còn kém.
“Chuyện nào không
phải rất đơn giản sao?”
Lúc trời tối đèn được
thắp lên, trong Kim Lăng thành, trên đường lớn, chợ náo nhiệt, những dãy hoa
đăng như họa.
Xe ngựa Doãn phủ chầm
chậm chạy trong bóng đêm, lại khó tránh khỏi đám đông chen chúc.
Doãn Tử Liên nhìn đám
đông ngoài cửa sổ, hỏi Hồng Tụ đang ngồi ở chỗ đối diện.“Tụ nhi, nàng mặc áo có
ấm không?”
Bên ngoài đã phủ
xuống những hạt sương lạnh nhỏ mịn, nhưng không cách nào xua tan đám đông đang
chọn mua hàng tết.
“Rất ấm.” Hồng Tụ mặc
chiếc áo đông cổ chéo màu tím hồng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng nõn.
Nàng thường thường đi
theo gia ra ngoài, nhưng được ngồi ở trong xe ngựa vẫn là lần đầu, nàng cảm
thấy thật mới lạ.
“Cái áo này cũng đã
cũ, bắt đầu đông rồi mà sao nàng không tự mua một chiếc áo mới?”
“Không cần, cái này
thực sự rất ấm.” Cái áo này, là bộ quần áo đầu tiên mà gia đưa cho nàng, cũng
là chiếc áo mà nàng thích nhất.
Sau khi Doãn Tử Liên
suy nghĩ.“Có muốn đi xuống một chút?” Hắn tính nơi này cách Túy Nguyệt lâu chỉ
còn hai dãy phố nữa.
“Được.”
Hắn lập tức lên tiếng
căn dặn, đi xuống xe ngựa trước, lại dắt nàng đi trên con đường nhộn nhịp.
Hồng Tụ nhìn bàn tay
của hắn đang nắm chặt tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nong nóng, không
biết vì sao lại thấy có chút khẩn trương, nhưng cũng cảm thấy rất tự nhiên,
thậm chí có chút thích, khiến cho nàng không thể không cong môi mỉm cười.
“Tụ nhi, hình như đây
là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi trên đường lớn.”
“Ừ.” Nàng mỉm cười
nhìn về phía hắn, khi nhìn thấy nét mắt nghiêng nghiêng của hắn, ý cười càng
sâu.“Gia buộc tóc lại, thoạt nhìn rất tuấn tú, mọi người trên đường đều quay
đ