
văn ở tu viện Basang, thầy dạy kinh sách cho Ngài là mấy vị cao tăng đắc đạo do Đệ Ba Sangye
Gyatso cử đến. Một ngày kia, nếu bạn đến Tây Tạng, đi qua tu viện Basang cũ kỹ vắng vẻ, phải chăng sẽ nảy sinh nỗi buồn da diết đối với nơi từng khóa chặt tuổi thơ của Tsangyang Gyatso? Kỳ thực sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta, lẽ nào lại không mềm yếu như thế, luôn bị một chút tình cảm
êm đềm nho nhỏ làm cảm động đến bối rối. Khi ngoài cửa sổ vang vọng một
bản tình ca uyển chuyển, chúng ta muốn biết, năm xưa Tsangyang Gyatso
dựa bàn đọc kinh, phải chăng sẽ bị tình ca bay bổng cắt đứt suy nghĩ sâu lắng, gợi mở tưởng tượng xa vời vô tận đối với tình yêu của Ngài?
Ta và nàng gặp gỡ,
Trong rừng nam Monpa.
Ngoài chim vẹt dẻo miệng,
Chẳng một ai biết qua.
Chim vẹt biết nói à,
Đừng lộ bí mật ra.
Xin anh vẹt nhà ta,
Lặng yên thêm chút nữa.
Chị họa mi rừng liễu,
Muốn hát một khúc ca.
Tsangyang Gyatso ba trăm năm trước đã lớn lên trong tiếng đọc kinh văn và những
bản tình ca. Mười bốn năm đằng đẵng trôi qua, Ngài đã trở thành một
thiếu niên tiêu sái như cây ngọc trước gió. Ở miền đất tự do luyến ái và kết hôn này, chàng trai trẻ Tsangyang Gyatso vẫn luôn cho rằng mình có
thể cùng cô gái nhà bên mắt qua mày lại, bày tỏ tình cảm. Lúc ấy, cha
Tsangyang Gyatso sớm đã qua đời, chỉ có người mẹ hiền một mình vất vả
giữ kín bí mật không ai biết kia, sống ngày tày năm. Bà nhìn thấy con
cưng tình xuân nảy nở, chìm đắm trong ảo tưởng ngọt ngào, chỉ có thể âm
thầm than thở. Bà không biết ngày nào cảnh tượng trước mắt sẽ bỗng nhiên tan biến, khi bí mật sáng tỏ trên đời, đứa con này có thể chịu đựng tổn thương mà vinh quang muôn trượng mang lại hay không?
Trên đời
này chẳng ai hiểu rõ con mình bằng một người mẹ, mẹ Tsangyang Gyatso
biết rõ con mình từ nhỏ đã có một trái tim đa cảm. Trên khuôn mặt tuấn
tú của Ngài thiếu đi khí thế lẫm liệt nhả khói phun sương, dư nhu tình
quyến luyến ôn hòa như nước. Trong đôi mắt sâu thẳm kia mang một nỗi ưu
sầu bẩm sinh. Một thiếu niên cảm thương rơi lệ vì hoa cỏ, thì thầm trò
chuyện cùng bò cừu, si mê tình ca, định sẵn là tình lang đẹp nhất trên
thảo nguyên. Có lẽ chúng ta nên tha thứ cho một đứa trẻ ngây ngô không
biết thân thế thật sự của mình, đứa trẻ ấy chẳng mảy may kiêng dè theo
đuổi tình yêu, tịnh không phạm phải lỗi lớn tày trời gì cả.
Chính những khúc tình ca ngân nga cảm động lòng người khiến Ngài mê hoặc sâu
sắc, chính mảnh đất nảy nở hoa tình này đã chôn xuống hạt giống lãng mạn trong đáy lòng Ngài. Khi bí mật chưa công bố với đời, tình yêu của
Tsangyang Gyatso thật là vô tôi. Ngài ôm ấp niềm vui của tình xuân, viết nên văn chương hoa mỹ của mộng mơ, trái tim khát vọng tình yêu ấy của
Ngài đâu thấy tóc bạc ngày càng nhiều thêm của mẹ, thấy được ưu tư đè
nặng đáy lòng mẹ? Ngài không có tội, nhưng nhiều năm sau, Ngài lại chịu
sự trừng phạt vô tình bởi thói đa tình của mình. Đây chẳng lẽ cũng là
nhân quả đời này Ngài phải nhận? Nếu phải, sẽ dùng tu hành một đời để
xóa bỏ hết thảy nghiệt trái tiền duyên.
Đều nói người trong cuộc
mê, người ngoài cuộc tỉnh, một người quá tỉnh táo, có lẽ sẽ sống mệt mỏi hơn bất kỳ ai khác. Có lẽ chúng ta đều nên hồ đồ một chuyến, đối với
nhiều người nhiều việc, giả vờ không nhìn thấy, như vậy phải chăng sẽ
sống nhẹ nhõm hơn? Tsangyang Gyatso trước mười bốn tuổi, chính là người ở trong cuộc nhưng lại không biết câu đố. Đời người thật khéo trêu cợt,
khi một người quyết ý thề chết không hối vì tình yêu, bạn làm sao nhẫn
tâm cho người đó biết, thật ra cả đời này, người đó định sẵn ngồi trên
ngai Phật, cô độc đến chết.
Cảnh vật trên đời
vốn không có tình cảm, từng cành cây ngọn cỏ, từng hạt cát hạt bụi, đều
là do con người thêu dệt những câu chuyện và truyền thuyết phủ lên trên
mới có máu thịt, mới có điểm tựa.
Mỗi người đều từng có một thời
thanh xuân trẻ trung, đều từng có một cuộc tình rực rỡ như pháo hoa, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng suốt đời khó quên. Thế gian này có nhiều việc có
thể quay trở lại, nhưng thời gian qua đi và tình cảm bỏ lỡ lại một đi
không trở lại. Cho dù như thế, ai cũng không thể xóa đi những thứ từng
có được, những đoạn đời ấy được niêm phong trong ký ức, lâu bền không
phai. Do đó, chúng ta sẽ luôn trầm tư một hồi lâu vì một tấm ảnh cũ ố
vàng, sẽ nước mắt lưng tròng vì tình cờ nghe được một bài hát xưa, sẽ
cảm động khôn nguôi vì một cảnh gặp lại sau bao ngày xa cách.
Khi tôi được biết nhiều người vì đọc thơ tình của Tsangyang Gyatso mà lựa
chọn sắp xếp hành trang lặn lội đường xa đến Tây Tạng, trong lòng không
khỏi nảy sinh muôn vàn cảm xúc. Tôi luôn tin tưởng những người này đi
Tây Tạng không đơn thuần là vì tìm kiếm kiếp trước kiếp này của
Tsangyang Gyatso. Họ càng muốn biết, trên mảnh đất phong tình lãng mạn
đó, rốt cuộc đã từng có mối tình duyên không giống người phàm ra sao.
Rốt cuộc là một vị Đạt Lai Lạt Ma thế nào mới có thể viết ra câu thơ:
“Thế gian sao có đôi đường vẹn, Chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng.” Mà
những người khách qua đường vội vã đó, đều là người chí tình, sở