XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

nh như ngôn ngữ

thứ hai (không phải tiếng mẹ đẻ).

[8'> Graduate Record Examinations: sinh viên nộp đơn xin vào học

chương trình sau đại học ở nhiều trường Đại học của Mỹ phải dự thi bài

kiểm tra này.

Thật ra, điều khiến tôi chú ý đến Diệp Tịnh Văn chính là đôi mắt tràn ngập mộng mơ. Tôi vừa nhìn thấy chị đã nhớ đến những nhân vật nữ chính

trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Đôi mắt to tròn ngây ngô, lúc nào cũng như

sắp khóc. Đôi môi mỏng manh, như chờ đợi người ta giày vò. Suối tóc dài

chảy qua vai, trên mái tóc là kẹp tóc ngọc trai. Màu son nhẹ nhàng, mùi

nước hoa nhẹ nhàng, ngay cả cử động cũng nhẹ nhàng, dường như sẽ tan vào hư không bất cứ lúc nào. Tôi vào làm việc đã hơn hai tiếng, Diệp Tịnh

Văn chỉ nói với tôi một đúng một chữ “Hi”.

Công việc thu ngân rất đơn giản, tôi vốn quan tâm đến thiết bị điện tử, nên học xong ngay tức thì.

“Em là người học nhanh nhất mà anh từng biết”, Tiểu Đồng rất hài

lòng, cười toe toét. Một người khách quen rời đi, còn một cái dĩa trên

bàn, thấy Diệp Tịnh Văn còn đứng ngơ ngẩn cạnh quầy, Tiểu Đồng thở dài,

đi ra dọn bàn. Lúc trở lại anh len lén nói “Đừng để ý chuyện chị ấy lạnh nhạt với em. Tiểu Diệp tốt bụng lắm. Chẳng qua người trong lòng của chị ấy đang ở đây, nên tâm hồn treo ngược cành cây.” Dứt lời, anh chỉ hướng một góc cạnh cửa sổ.

Nhìn theo tay Tiểu Đồng chỉ, tôi chỉ thấy một bên của một khuôn mặt.

Đó là một thanh niên mặc đồ vest, đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, chăm chú

nhìn vào màn hình laptop.

“Anh ta là người Trung Quốc.” Tôi cười nói.

“Chắc chắn là rất giàu.” Tiểu Đồng nói thêm.

Đến 9 giờ tối, khách thưa dần. Người thanh niên mặc đồ vest vẫn chưa rời đi, dường như anh xem quán này là văn phòng của mình.

Tiểu Đồng nói, nửa năm trước, từ lần đầu tiên người thanh niên này

xuất hiện ở quán, Tiểu Diệp đã phải lòng anh. Chị ấy còn vì anh mà

chuyển sang ca tối. Không phải chỉ có Tiểu Diệp, tất cả con gái trong

quán này đều từng thầm thương trộm nhớ anh. Hôm nào anh xuất hiện, tất

cả phục vụ nữ đều tinh thần hoảng hốt cả buổi tối, lỗi thao tác máy thu

ngân cũng cao hơn. Chỉ có Tiểu Đồng là nhân viên nam duy nhất có thể làm việc bình thường.

Tôi bật cười “Có không đó?”

“Tất cả con gái trong quán đều mong anh ta đến, chỉ có anh không

muốn. Hễ anh ta tới, anh phải làm việc gấp đôi. Nhưng mà, anh ta đến

cũng tốt.” Tiểu Đồng nói tiếp “Anh ta boa rất nhiều”. Đám con gái mơ

mộng xấu hổ vì không làm tốt công việc, thường hay đưa hết tiền boa trên bàn cho Tiểu Đồng, xem như xin lỗi.

Quán có bán cả thức ăn trưa và thức ăn tối đơn giản, chủ yếu là

sandwich và salad trái cây. Thường thì khách hàng phải đứng trước quầy

đợi lấy cà phê, cho nên rất ít người cho tiền boa, nhất là người Trung

Quốc.

“Ở đây thường có khách cho tiền boa không?” Tôi hỏi.

“Không thường xuyên. Vài ông già, bà già nhờ nhân viên bưng cả cà phê tới bàn, sẽ để lại tiền boa, nhưng không nhiều lắm.” Tiểu Đồng nói “Chỉ có một mình anh ta, lần nào cũng boa rất nhiều. Cho nên mọi người cũng

vui vẻ phục vụ anh ta. Hễ thấy anh ta đến, nếu có thời gian, mọi người

đều chủ động đến hỏi anh ta muốn uống gì, sau đó bưng cà phê đến bàn cho anh ta.”

“Tại sao? Đến đây ai cũng đều phải xếp hàng mua cà phê mà!”

“Chân anh ta đi không thuận tiện cho lắm.”

“À.” Lúc này tôi mới chú ý tới cạnh bàn anh ta có một cây gậy chống

màu đen. Nhưng nhìn anh ta không có gì khác người bình thường.

“Không thuận tiện chỗ nào?”

“Cũng không phải không thuận tiện gì, chỉ là chân phải bị tật thôi.”

“Biết đâu là vết thương tạm thời.” Tôi nói.

“Không phải. Xe anh ta đậu ở chỗ dành cho người khuyết tật. Siêu xe SUV[9'> đó.”

[9'> Sport Utility Vehicle: Xe thể thao đa dụng.

“Siêu xe SUV là gì?”

“Xe của người giàu, còn rất tiết kiệm xăng nữa.”

“À.”

“Anh ta luôn uống skinny latte[10'>. Nhưng mà, nếu em thấy anh ta đến, nhớ đừng chủ động chào hỏi, cứ để Tiểu Diệp ra tiếp. Tiểu Diệp là nhân

viên lâu năm của quán, đây là đặc quyền của chị ấy. Ha ha.”

“Loại skinny latte nào? Có nhiều loại Latte lắm mà.”

“Anh ta thích vanilla[11'>.”

[10'> Cà phê Latte ít bọt.

[11'> Mùi vani.

Đang nói thì Tiểu Diệp không biết từ đâu đi qua, nhỏ giọng nói “Không phải vanilla, hôm nay là hot coffe, venti[12'> .” Dứt lời, Tiểu Diệp lại quay về quầy thu ngân, nói “Tiểu Đồng, tính tiền giúp chị đi, anh ấy

còn gọi thêm một ly cà phê nữa.”

[12'> Cà phê đen nóng, ly lớn.

Nhiều khách hàng đang đứng đợi trước quầy thu ngân, Tiểu Diệp không

đi ra được, hiển nhiên chị ấy không muốn bỏ qua cơ hội bưng cà phê tới

cho người thanh niên kia, vẻ mặt khổ sở cầu cứu.

Tiểu Đồng cười xấu xa “Biểu hiện hôm nay của chị quá tệ, nên em sẽ kêu Tiểu Tạ bưng. Đừng giận, tiền boa vẫn là của chị.”

Cà phê nhanh chóng được pha xong. Tôi bưng tới bên cửa sổ. Không muốn quấy rầy anh, tôi tính nhẹ nhàng đặt cà phê lên bàn rồi đi. Nhưng anh

biết tôi tới, ngẩng đầu lên nhìn.

Đó là một khuôn mặt chỉ nên xuất hiện trên trang quảng cáo nước hoa

của tạp chí thời trang, ngập tràn mùa xuân, tươi sáng chói lọi. Tôi ngẩn ra một lúc, quên cả hít thở. Đột nhiên tôi cảm thấy,