
một
tiểu yêu tinh.
“Tối nay có chiếu phim hội trường, vé giá 3 tệ, chúng ta cùng đi nha! Hết phim sẽ có vũ hội, nữ sinh viên tham gia miễn phí. Tĩnh nhi, vệ sĩ
của cậu có đi không?” Ninh An An cười nói.
“Hay quá!” Mọi người đều giơ tay lên, trừ tôi.
“Bạn ăn sô cô la không?” Tiêu Nhụy đưa tôi một thanh “Hiệu Dove, mình không ăn loại khác.”
“Cám ơn, mình… không thích ăn đồ ngọt.”
“Ăn một miếng đi, nể mặt mình, được không?” Cô ấy lại nhét vào tay tôi.
“Được rồi. Cám ơn cậu.”
“Đừng khách sáo.” Tiêu Nhụy vừa ăn vừa nói “Mình thấy, vị trí giường
trên giường dưới nên chăng mỗi học kỳ đổi một lần, vậy mới hợp lý nhỉ?
Ví dụ như, học kỳ đầu nằm giường dưới, học kỳ sau nằm giường trên. Học
kỳ đầu nằm giường trên, học kỳ sau nằm giường dưới. Mọi người đều có cơ
hội nằm giường dưới, như vậy mới công bằng, Tiểu Thu, cậu thấy sao?”
Tôi gật đầu.
Vẻ mặt Phùng Tĩnh Nhi hơi biến sắc, Ngụy Hải Hà thì khó chịu liếc
nhìn chúng tôi. Ninh An An cười nói “Còn lâu mới tới học kỳ sau, đợi qua đầu học kỳ sau chúng ta sẽ bàn kĩ lại. Không chừng tới lúc đó cậu quen
rồi, không chịu xuống cũng không chừng.”
Tiêu Nhụy cắn một miếng sô cô la nói “Mình chắc chắn sẽ đồng ý chuyển xuống, bây giờ mình nằm không quen chút nào.”
Ngụy Hải Hà nhìn tôi, hỏi “Cậu thì sao, Tiểu Thu, cậu cũng không muốn nằm giường trên à?”
“Tôi thấy ý kiến của Tiêu Nhụy khá hay. Nằm trên nằm dưới không quan trọng, quan trọng là công bằng.” Tôi bình tĩnh trả lời.
“Đi xem phim trước đi.” Ninh An An cầm túi lên, đi ra ngoài. Mọi người nối đuôi đi.
“Tiểu Thu, bạn không đi thật à?” Tiêu Nhụy hỏi.
“Xin lỗi, mình đã hẹn gặp một người đồng hương. Tối nay.”
“Chưa bắt đầu học ngoại ngữ mà cậu đã quên ngữ pháp tiếng Trung rồi,
chị Hai ơi, trạng ngữ chỉ thời gian phải nằm đầu câu chứ.” Ngụy Hải Hà
nói móc tôi một câu. Tiếng cười khanh khách vang lên ngoài cửa.
Thật ra, tôi đã gặp chị đồng hương Lâm Thanh từ sớm rồi. Chị ấy cùng
quê với tôi, đang học năm tư Khoa Lịch Sử, sắp tốt nghiệp. Tôi gặp chị
ấy buổi chiều, tâm sự được một lát liền hỏi về cách sống ở Bắc Kinh.
“Ở đây chi phí đắt đỏ lắm, em phải đi làm thêm mới sống nổi.”
Tôi hiểu rõ, nên kể cho chị nghe tôi đã xài hết phân nửa số tiền đem
theo. Chị đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói “Chị biết có một quán cà phê
đang tuyển nhân viên, đáng lẽ chị định đi. Nhưng vì cách trường hơi xa.
Nhưng vì cách trường hơi xa, phải đổi bốn tuyến xe buýt lận, nên chị đổi ý. Em muốn đi không? Làm nhân viên phục vụ trong quán Starbucks[3'>.
Công việc không nặng nhọc lắm, chủ yếu làm ca sáng và ca tối, thời gian
linh hoạt, họ rất thích sinh viên khoa Ngoại Ngữ, vì chỗ đó có nhiều
khách nước ngoài. Em muốn đi thì cho chị biết, chị phải gọi điện thoại
hẹn người ta trước.”
[3'> Một hệ thống quán cà phê nổi tiếng trên toàn thế giới, có trụ sở ở thành phố Seattle bang Washington, Mỹ.
Đúng là bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống, tôi gật đầu lia lịa.
Chị viết sơ yếu lí lịch giúp tôi, cho tôi mượn một bộ quần áo. Lúc tôi sắp về, chị còn đưa cho tôi một cây son.
“Chị em mình từ quê lên, giọng nói đã quê mùa, nếu không mặc quần áo
đẹp, thì càng khiến người ta chê cười. Em nói tiếng phổ thông giỏi
không?”
“Cũng được. Phát âm chưa tốt lắm.”
“Phải phân biệt từ nào cần uốn lưỡi, từ nào không cần uốn lưỡi. Dân ở đây còn phân biệt vần in và vần ing nữa.”
“Em sẽ chú ý.”
“Lúc nói chuyện nhớ đệm thêm tiếng Anh vào, không phải lúc nào cũng
nên nói thật, cũng đừng cho người ta biết thông tin cá nhân. Thật thà
quá thì dễ bị lừa, hiểu không?”
“Em hiểu rồi, cám ơn chị nhắc nhở.” Tôi le lưỡi.
“Trong quán toàn là sinh viên đi làm thêm, kiếm tiền đàng hoàng, nên
chị không lo em học thói xấu. Đừng giống mấy đứa con gái hư hỏng bên
khoa em và khoa m nhạc, vì muốn tiêu xài hoang phí mà sẵn sàng đi làm
gái bao, làm vợ bé, cái gì cũng dám làm.”
“Dạ.”
Lâm Thanh dặn dò xong, liền ra ngoài gọi điện thoại đến quán giúp
tôi. Lúc về phòng, chị nói cho tôi biết, tôi phải thử việc tại quán ba
ngày, bắt đầu từ tối nay. Chị hỏi tôi có chịu làm ca tối không, ca tối
bắt đầu từ 6 giờ tối đến 12 giờ khuya. Các ca khác đều đã có người rồi.
Đương nhiên là tôi đồng ý. Khi đến trạm xe buýt tôi mới hiểu nguyên nhân Lâm Thanh không thích
công việc này. 5 giờ chiều là giờ cao điểm, 6 giờ đi làm, nếu 5 giờ rưỡi mới đón xe thì sẽ đến muộn.
Tôi đợi 25 phút, cuối cùng cũng chen được chân lên xe. Xe chầm chậm
bò về phía trước, dọc đường phải dừng đèn đỏ liên tục. Tôi phát hiện
những người đang đứng đều có bộ dạng vô cùng nhếch nhác, người đang ngồi trông cũng mệt mỏi không kém. Qua khung cửa kính xe, tôi có dịp quan
sát Bắc Kinh lần đầu tiên. Nói thật, mỗi ngày tôi đều xem thời sự, cứ
tưởng mình hiểu rõ Bắc Kinh. Nhưng khi tôi chính thức đặt chân lên mảnh
đất này, mới phát hiện mỗi con phố đều rất xa lạ. Những tòa nhà cao tầng xa lạ, những người đi đường xa lạ, những bảng quảng cáo xa lạ, những
chiếc xe xa lạ, những bảng chỉ dẫn xa lạ, mỗi thứ đều xa lạ, chiếc xe
lặng lẽ tiến về nơi xa lạ.
Mùa thu phương bắc, trời rất nhanh tối. Hành