
trình 4 tuyến xe buýt cứ như từ ban ngày đi đến đêm thâu.
Quán cà phê Starbucks đó nằm tại tầng trệt của một tòa nhà mấy chục
tầng sang trọng, đẹp đẽ. Điều lạ là, tuy là giờ tan tầm, nhưng con đường này rất ít người. Bãi đỗ xe cạnh tòa nhà chứa được hơn 20 chiếc xe,
không còn chỗ trống. Tôi dừng lại ngoài cửa một lát, chỉnh lại tóc và
váy, len lén nhìn gương, thấy quần áo đã chỉnh tề liền đẩy cửa bước vào.
Quán không lớn lắm, khá im ắng, chỉ có vài người đang khẽ chuyện trò. Nhân viên phục vụ của quán mặc áo thun màu đen, dù nam hay nữ cũng đều
đeo một chiếc tạp dề màu xanh lá. Một sinh viên tên Đồng Việt tiếp tôi.
Nhìn anh ta chắc cùng tầm tuổi với tôi, người không cao lắm, nụ cười
tươi sáng, có vẻ dễ mến.
Anh ta lịch sự đưa tay ra “Chào em, Tạ… Tiểu Thu, đúng không? Anh là quản lí ca đêm, mọi người gọi anh là Tiểu Đồng.”
“Chào anh, Tiểu Đồng.”
“Em viết sơ yếu lý lịch rất hay. Thật ra không cần viết bằng tiếng
Anh đâu, viết tiếng Trung là được rồi. Ông chủ không biết tiếng Anh. Tối nay quán có 4 người, kể cả em. Em học Đại học Sư Phạm S đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Anh cũng vậy. Khoa Ngữ Văn Anh năm thứ 2. Còn em?”
“Sinh viên năm nhất khoa Ngữ Văn Anh.”
“Vậy hả? Anh có tham dự lễ đón tân sinh viên hôm nay, sao không thấy em?”
“Có lẽ anh có gặp nhưng không để ý thôi.”
“Haha. Em ở khu nào?”
“Khu số 7 dãy bắc.”
“Khu số 7 dãy bắc? Chỗ đó xa cổng trường nhất. Muốn ăn thịt dê nướng
và mì thịt bò chính tông thì đi hơi lâu. Em đã mua sách giáo khoa chưa?”
“Rồi, mắc dễ sợ.”
“Nếu gặp anh sớm một chút thì tốt rồi. Anh có sách giáo khoa cũ,
giống hệt sách năm nay. Mà anh học không chăm chỉ cho lắm, nên sách vẫn
còn mới, có thể tặng hết cho em.”
Buồn bực. Nhớ tới chuyện tôi đã xài hết 140 tệ trong buổi sáng, thiệt là tiếc tiền.
“How would you like your coffee?”[1'> Tiểu Đồng đứng trước máy thu
ngân, vừa nói chuyện vừa làm việc, thình lình bật ra một câu tiếng Anh.
Tôi nhìn lại, một người nước ngoài đang mỉm cười đứng trước quầy.
“Double cream one sugar.”[2'>
“Sure.”[3'>
[1'> Ông muốn thêm gì vào cà phê không?
[2'> Hai phần kem một phần đường.
[3'> Vâng.
Tôi ngưỡng mộ quá sức. Khẩu âm của Tiểu Đồng so với trong chương
trình “Tiếng Anh điên cuồng”[4'> mà tôi thường nghe không khác bao nhiêu.
“Ở đây có nhiều cơ hội nói tiếng Anh lắm. Tuy nhiên, ông chủ không
cho nhân viên nói chuyện phiếm với khách. Trừ phi quán vắng, và khách
đồng ý nói chuyện với em, em mới có thể nói vài câu. Nhưng không được lơ là công việc.”
[4'> Crazy English: chương trình giảng dạy tiếng Anh được Lý Dương xây dựng và phát triển, ước tính có khoảng hơn 300 triệu người Trung Quốc
học tiếng Anh đều từng nghe chương trình này.
Sau đó Tiểu Đồng giới thiệu tôi với ba nhân viên khác, một người
trong số đó sắp giao ca. Còn một cô gái khác tên Diệp Tịnh Văn, đang học Khoa Ngữ Văn Trung Đại học M.
Công việc trong quán cũng không khó lắm, đầu tiên là học cách sử dụng các loại máy pha cà phê, sau đó là học thuộc lòng menu, nói cách khác,
chính là học pha chế các loại thức uống trong menu. Tiểu Đồng nói, tuy
trên menu có nhiều loại thức uống, nhưng khách hàng thường chỉ uống vài
loại, rất đơn giản, có thể học xong trong vòng một ngày. Ngoài ra, kích
cỡ ly cà phê ở đây cũng khác các quán khác, không gọi là ly lớn, vừa,
nhỏ, mà gọi venti, grande, tall.
Tôi đi thay đồng phục làm việc. Cô gái tên Diệp Tịnh Văn đứng cạnh
tôi cứ liếc nhìn ngoài cửa sổ. Dáng cô ấy yểu điệu thướt tha, rất giống
nữ nhân vật chính trong phim “Nghiện quá mức sẽ chết”[5'>. Nghe Tiểu Đồng nói, Diệp Tịnh Văn là người Nam Kinh, cha mẹ đều là giảng viên đại học, gia đình thuộc loại khá giả, cô ấy đến đây làm chủ yếu là muốn luyện
khẩu ngữ tiếng Anh. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, không phải chị ấy học khoa
Ngữ Văn Trung sao? Học giỏi tiếng Anh để làm gì? Tiểu Đồng nói, Diệp
Tịnh Văn thi vào đại học từ một trường trung học có truyền thống cạnh
tranh khốc liệt. Ban đầu chị ta định thi vào Đại học Bắc kinh, nào ngờ
không đậu, chỉ đủ điểm học Đại học M. Vào đại học rồi, lẽ ra có thể vừa
học vừa chơi, nhưng chị ta đi thi riết thành thói quen, không sống nhàn
được. Do đó, thi đậu tiếng Anh cấp 4[6'> lại thi tiếng Anh cấp 6, thi đậu tiếng Anh cấp 6 xong lại thi TOEFL[7'>, thi TOEFL xong lại thi GRE[8'>.
Thi GRE xong mới phát hiện mình đang học khoa Ngữ Văn Trung, xin nhập
học rất khó, xin visa du học lại càng khó hơn. Do đó, chị ta mới đến chỗ này làm thêm. Một là để luyện khẩu ngữ, hai là tìm người nước ngoài nào đó bảo lãnh cho chị ta đi du học. Nhưng ông chủ không cho nhân viên nói chuyện phiếm với khách, nên chị ta chưa tìm được cơ hội. Do đó, “lúc
nào nhìn chị ta cũng có vẻ buồn buồn, rầu rầu. Haiz...”
[5'> Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vương
Sóc, trong đó nữ diễn viên Từ Tịnh Lôi đóng vai nữ chính là Đỗ Mai.
[6'> Hệ thống phân cấp trình độ tiếng Anh của Trung Quốc, gần giống bằng A, B, C của Việt Nam.
[7'>Test Of English as a Foreign Language: bài kiểm ta trình độ tiếng
Anh (theo tiêu chuẩn Mỹ) dành cho người sử dụng tiếng A