The Soda Pop
Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 8.5.00/10/246 lượt.

lôi kéo áo của cô, ám hiệu cô dừng lại, đừng mở miệng nữa.

"Bàng Đổng Sự Trưởng, chúng tôi không phiền nhã hứng của hai người nữa !" Hắn vội vã cáo từ lôi cô đến chỗ ngồi, dặn dò nói: "Bọn họ đã có tuổi rồi,

kể cái loại chuyện cười đó bọn họ nghe không hiểu đâu, về sau, nếu gặp

trường hợp này, chỉ cần mỉm cười, gật đầu, nhiều lắm thì nói xin chào,

như vậy là được rồi."

"Nhưng những phụ huynh của vườn trẻ tới đón con, đều muốn cùng em nói chuyện phiếm, có một lần tán gẫu thậm đã chí

quên thời gian tan học. Có một lần, toàn bộ các bạn nhỏ trong vườn trẻ

đã về hết, cũng chỉ còn lại có em và vị phụ huynh kia, nếu không phải là con của họ nhắc nhở, bọn em cũng không biết đã hàn huyên lâu như vậy."

"Xem ra, công việc em làm bây giờ rất tốt, có rất nhiều người quý em sao?"

Nói hay như vậy, lại cười ngọt ngào như vậy, không hấp dẫn người ta mới

là lạ.

"Vâng, cũng không tệ lắm á..., mọi người chỉ cần nhìn

thấy em là liền vui vẻ, không giống như cô giáo ngoại tịch Mỹ Kỳ trong

vườn trẻ, các bạn nhỏ đều không thích cùng cô ấy ở một chỗ, bởi vì ấy a. . . . . ." Hách Nhạc Đế suy nghĩ một chút, đây là cô đang đi nói xấu

người ta rồi còn gì."Thôi, em vẫn không nên nói chuyện cô chơi thần công xếp gỗ ra, tránh cho. . . . . ."

"Thần công xếp gỗ?" Hắn nghe ra chữ mấu chốt.

"Nguy rồi!" Đã bảo không nói, tại sao lại lỡ lời rồi?

"Anh rất tò mò, em mau nói đi."

"Vậy anh đảm bảo sẽ không nói cho ai biết đi!" Nhất cử nhất động của cô đều không khác gì một đứa trẻ.

Thượng Quan Sùng Tự cũng theo cô chơi tiếp."Tất nhiên rồi!"

"Vậy chúng ta ngoắc ngoắc tay, còn phải đóng con dấu." Cô đưa ra ngón út, muốn anh thề.v

"Ở chỗ này?"

"Có cái gì không thể?" Không đợi anh đáp lại, cô đã bắt anh nâng ngón út

lên ngoắc ngoắc, còn chủ động giúp anh đem tờ quảng cáo che đi, sau đó

thần thần bí bí ghé vào lỗ tai anh nói: "Em nói cho anh biết, thần công xếp gỗ chính là cô ấy cầm miếng gỗ đồ chơi ném các bạn nhỏ, chỉ là cô

ấy hơi mập, động tác rất chậm, mảng gỗ còn chưa có ném ra ngoài, người

bạn nhỏ kia đã mau tránh ra rồi, cho nên cơ hội thành công của cô ấy

không tới 1%, ha ha ha!"

Chuyện này cũng không có gì đáng buồn cười, nhưng nhìn động tác, cử chỉ, điệu bộ của cô, cũng coi như thu hồi được giá vé rồi.

Đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác vui vẻ như vậy. Ở trên thương trường,

hắn là năng lực trác tuyệt, là một tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao; ở

nhà, hắn là bị cha mẹ ký thác kỳ vòng cao, là một người con ngoan; trong thế giới của hắn, giống như là một cái lồng sắt được chế tạo riêng cho

hắn, giam cầm cử động của hắn, chỉ có máu trong cơ thể là còn tự do hoạt động.

Chẳng bao lâu sau, máu của hắn như được tiêm thêm một loại sức sống mới, chỉ cần nghe tiếng cười của cô, tế bào toàn thân cũng

nhảy lên, nhìn nét mặt của cô, lục phủ ngũ tạng cũng sống dậy, tim của

hắn liền giống bị cô mang theo đám mây, giống như ở nóc tòa nhà cao nhất thế giới ngắm mây mù xung quanh, cô luôn khiến hắn vui vẻ, chỉ cần có

cô ở bên người, không cần ngàn vạn ngôn ngữ, không cần kích tình xúc

động, tâm tình giống như một con chim bồ câu trắng đang bay lên trời

xanh vậy, niềm nở tự đắc như vậy .

Cùng cảm thấy như vậy, trong

lòng Hách Nhạc Đế cũng cảm thấy có thể ở bên cạnh Thượng Quan Sùng Tự,

tầm nhìn càng trở nên mở rộng hơn so với trước kia.

Có thể tới

đây nghe dàn nhạc giao hưởng Berlin, thật là khiến con người ta trở nên

hưng phấn, còn có thể ngồi vào chỗ ngồi giá đến một hai vạn đồng, cô

càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Trước đây cô đã được

nghe danh tiếng của ban nhạc giao hưởng này, lúc ấy cô đã rất muốn đến

thưởng thức, nhưng giá vé lại quá đắt nhất là lại chỗ ngồi tốt như vậy,

cộng thêm tình cảnh của cô bây giờ, thanh liêm, túi trống trơn, tiền mà

cô vất vả dành dụm được cũng bị lừa sạch.

Cô cảm thấy mình thật

may mắn hơn bao giờ hết, nhất là có thể cùng anh ngồi ở chỗ này, trong

lòng không ngừng rung động. Cô thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh, mà anh cũng tủm tỉm nhìn lại, cái loại tâm hồn cùng trao đổi đó, khiến cho

lòng của cô sung sướng dư thừa .

Khi ban nhạc giao hưởng đã diễn được 1/3 thì cô cảm thấy tay phải của mình, có cái gì đó đụng vào.

Cô quay mặt qua, phát giác Thượng Quan Sùng Tự vội vàng rút tay về, sờ sờ

lỗ mũi, giống như đang rất chuyên tâm ở lắng nghe, một lát sau, đầu ngón tay út tay phải lại cảm thấy đã cảm giác có cái gì đó chạm vào, lúc này mới phát hiện ra anh đang sờ tay của cô..

Thiệt là, muốn nắm lấy tay của cô thì nắm đi, nhìn anh co quắp thành như vậy, lập tức trở lại

vị trí cũ, giả vờ sờ sờ lỗ mũi, thanh thanh cổ họng, quả thật giống như

là người học nghề, thật không dám tưởng tượng đàn ông ưu tú như vậy, nói chuyện yêu đương lại giống như học sinh trung học một loại thanh thuần.

Người không biết chuyện, nhìn bề ngoài của anh, còn tưởng rằng anh là cao thủ tình trường. Chỉ là, nghĩ muốn nắm tay cô, cũng không biết phải làm như thế nào, lại có sức hấp dẫn mê người không nói ra được.

Khi anh

lần thứ ba đem tay lặng lẽ đưa tới thì cô đổi khách làm chủ, đem tay của anh