
ũng không tồi, suy nghĩ của cô giống như nữ chính trong Thủy Bình Kình Ngư, yêu Thiên Mã Hành Không, rất có ý thức làm việc, luôn
lạc quan yêu đời, là một người rất đặc biệt.
Mà phần đặc biệt này, khi lần thứ hai gặp mặt thì càng in sâu trong đầu của hắn.
Một ngày kia, thân thể và tâm của hắn đều mệt, anh trai thì lại gây sự,
cộng thêm công việc không được thuận lợi, khiến cho lòng hắn không khỏi
mệt mỏi, nhưng hắn vẫn kiên trì đến nơi hẹn, không nghĩ người xuất hiện
thật sự là cô.
Cô sáng sủa, quét đi sầu lo của hắn; cô hoạt bát,
đá đi mệt mỏi của hắn; cô kể chuyện cười rất lạnh rất lạnh, nhưng lại
đem tim của hắn hong được rất nóng rất nóng. Cô giống như thiên sứ, đem
đi cuộc sống xám xịt lạnh như băng của hắn, giống như tiên nữ dùng sắc
thái biểu cảm của mình, dẫn hắn đi vào cảnh giới vẻ đẹp của cô.
Mà thiên sứ đó giờ phút này đang ở trên lưng của hắn, om sòm kể những câu
chuyện cười không buồn cười chút nào, nhưng từ trong miệng cô nói ra lại buồn cười như vậy, chỉ là, bỗng nhiên âm thanh dừng lại?
Hắn
nghe thấy tiếng hít thở đều đều trên tai, cô giống như ở trong lòng mẹ,
mút lấy ngón tay cái yên ổn mà ngủ. Hắn cõng cô đến trên xe, cẩn thận
đặt cô ngồi ở ghế trước, cài tốt dây an toàn, nhưng không nghĩ muốn đưa
cô trở về, cho dù hắn biết gọi cho mẹ lớn là có thể biết được chỗ ở của
cô, nhưng trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một tâm tư riêng.
Cuối cùng lý trí đánh bại kích động, hắn lấy điện thoại của cô, lại không có người nhận, đang khi hắn vui vẻ chuẩn bị cắt điện thoại, đột nhiên,
điện thoại lại thông rồi.
"Alo, mẹ lớn, mẹ còn chưa ngủ sao?"
Thanh âm thím Yến nghe rất vui vẻ, ân ân oán oán trong nhà, sau một hồi nói chuyện, lòng của bà đã nhẹ bớt được phần nào.
"Ta hiện tại đang cùng ở một chỗ với ba mẹ con." Nói xong, đột nhiên phát
hiện cái gì, bà hỏi tiếp: "Nhạc Đế cùng ở một chỗ với con có phải hay
không, mẹ con nói với ta các con đi nghe nhạc, có phải hay không?"
"Vâng."
"Vậy làm phiền con đưa nó đến đây, ta với nó cùng nhau trở về."
Nghe xong câu này lòng hắn không khỏi như đưa đám, hắn cho tới bây giờ cũng
chưa từng qua đêm với người phụ nữ nào, rất muốn tiến đến bước này, coi
như không làm ra cái gì, chỉ cần cảm thụ không khí ngọt ngào thôi cũng
tốt, ai biết. . . . . . ai!
"Con biết rồi, con sẽ đưa cô ấy trở về."
Ấn xuống di động, nhìn Hách Nhạc Đế đang ngủ say trong xe, hắn không nhịn
được trên gương mặt mềm mại của cô hạ xuống, sau đó vội vàng đè nén
xuống hormone phái nam quấy phá, lái xe đến nhà của cha mẹ mình. Thân thế thực sự của thím Yến, hôm nay đã được công bố.
Thật ra thì, ở bên trong nhà trọ Ma Tước, chú Ưng, dì Vũ cùng thầy Cáp những trưởng bối này, đã sớm biết thím Yến là đại phu nhân của tổng giám đốc
tập đoàn nội y ‘ Bên trong ta đẹp nhất’. Ban đầu là bởi vì con trai
không ra gì, cộng thêm cho là bị xa lánh tâm tính nổi loạn, bà mới có
thể dứt khoát kiên quyết rời nhà trốn đi, trằn trọc lưu lạc tới nơi này.
Lúc ấy bởi vì đi rất vội vàng, trên người không có đồng nào, chỉ có thể lựa chọn một nhà trọ nhỏ bên ngoài không có vẻ gì thu hút này, mà chú Ưng
cũng biết được hoàn cảnh của bà, liền không thu tiền mướn, muốn bà trước an tâm ở lại đây.
Vì báo ân, bà liền nhân nhiện vụ nấu ăn cho
nhà trọ, tinh thông món ăn Nam Bắc, thỏa mãn mỗi cái miệng khó tính, lại cầm chặt hơn trái tim của thầy Cáp, bởi vì những món ăn bà nấu đều mang đậm hương vị quê hương ông, không khỏi khiến cho ông nhớ đến quê hương
của mình, cũng nhớ tới người vợ đã chết.
Cũng là bởi vì một đoạn
tình nghĩa như vậy, phổ ra giữa hai người một đoạn tình duyên hoàng hôn. Vậy mà, trên danh nghĩa thím Yến vẫn là vợ của Thượng Quan Diên Nho,
cho nên đối với ân tình này của Thầy Cáp, chỉ có thể vĩnh viễn để trong
đáy lòng.
Sau khi suy tính cẩn thận, mấy ngày sau, thím Yến rốt
cuộc đáp ứng trở lại Thượng Quan gia. Sáng sớm, bầu trời mưa phùn,
Thượng Quan Sùng Tự dưới chỉ thị của cha mẹ, đã đứng chờ ở trước cửa nhà trọ Ma Tước, chuẩn bị đón thím Yến trở về nhà.
Vừa ra đến trước
cửa, chú Ưng, dì Vũ, chị Oanh một đoàn người lưu luyến chia tay, ngay cả Tiểu Ô Nha rất ít khi xuất hiện vào buổi sáng, cũng mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng ra trước đại sảnh để tiễn người.
Phan Đình cùng
Ngải Chi Duy theo Hách Nhạc Đế, một mặt muốn đưa tiễn thím Yến, mặt
khác, họ muốn tận mắt mắt thấy Thượng Quan Sùng Tự, nhìn hắn có phải hay không so với trên ti vi còn đẹp trai, cao lớn hơn.
Hôm nay
Thượng Quan Sùng Tự, mặc quần dài màu nâu nhạt kết hợp với một cái áo
len màu xám tro trước áo còn có trang trí hình con cừu nhỏ, toàn thân
phối hợp toát ra phong cách giản dị, thỏa mái.
"Mẹ lớn, con tới đón mẹ về."
Nhưng mà, đại sảnh nhà trọ Ma Tước tràn đầy là người, lại duy chỉ có không thấy bóng dáng thầy Cáp.
"Thím Yến, thầy Cáp còn chưa có xuống, có muốn cháu đi lên lầu gọi ông ấy
không?" Chị Oanh không muốn làm cho thím Yến có tiếc nuối, xung phong
nhận việc muốn đáp cây cầu lương duyên kia.
Dì Vũ kéo cô đến một
bên, nói: "Tính khí thầy Cáp ngươi còn không biết sao? Hắn không