
m gì, ước gì trả lời qua loa để kết thúc cuộc nói chuyện với cô .
"Thượng Quan tiên sinh, tôi. . . . . ." Bất kể cô gọi thế nào, anh cũng không
có quay đầu lại, không biết là thật không có nghe thấy, hay là đối với
thái độ của cô vừa rồi cảm thấy ghét? Chắc là phía sau đi! Hách Nhạc Đế
như đưa đám không dứt.
Cô thật sự lo lắng, nếu là cô có thể đoạt được giải thưởng, đến lúc đó Thượng Quan Sùng tự thấy cô, phản ứng sẽ như thế nào đây?
Chỉ là giống như Phan Đình cùng Ngải Chi Duy nói, hơn ngàn người tham gia
rút thưởng, cô có thể là người may mắn kia sao? May mắn như vậy, sẽ
chính xác rớt trúng đầu cô sao? Hừ, làm sao có thể. . . . . . Đầu của cô lại không nhọn, lấy ở đâu cái loại may mắn đó?
Tâm tình của cô
thật rối rắm, lúc trước một mảnh tốt đẹp mong đợi, hiện tại từ từ ấm
xuống, tựa hồ không có mong đợi như vậy. . . . . . Chuyện gặp phải Thượng Quan Sùng Tự, cho dù đã qua mấy ngày, Hách Nhạc Đế vẫn không có nói
chuyện này cho hai người chị em của cô biết, chuyện mất thể diện như vậy cô không dám nói ra, nhưng giấu ở trong lòng lại cảm giác khó chịu, cho đến khi thím Yến thấy cô rán cá mà bộ mặt ủ mày ê, tinh thần có chút
không tập trung, đúng là vẫn không chạy thoát khỏi ánh mắt của thím Yến, không cẩn thận đem tâm sự tiết lộ ra ngoài.
"Con cá kia nếu là
có ở trên trời biết nói, nhất định sẽ khóc sau khi mình chết còn không
cách nào lưu lại toàn thây." Thím Yến đem cái xẻng nhận lấy. một con cá
ngon lành như vậy, bị cô một xẻng lại một xẻng, đã sớm máu mủ chia lìa.
"Đúng, đúng, không hiểu nổi, tại sao lại như vậy chứ?" Hách Nhạc Đế muốn giúp, chỉ là thím Yến lại muốn cô đến một bên ngồi xuống, chờ ăn cơm là tốt
rồi.
Hôm nay vách tường nhà trẻ được quét vôi lại, cho nên các
thầy giáo mừng rỡ lấy được một ngày nghỉ, Hách Nhạc Đế mới nghĩ đến giúp thím Yến một tay, muốn làm một trợ thủ tốt trong bếp, ai biết càng giúp càng rối, một con cá nguyên vẹn lại bị cô làm cho phá thành mảnh nhỏ.
"Còn đang suy nghĩ đến chuyện bốc thăm trúng thưởng?" thím Yến không cần hỏi cũng đoán được.
"Rất rõ ràng sao?" Cô nháy mắt mấy cái, đem món ăn giúp một tay bưng đến trên bàn.
Thím Yến bật bếp, cho thịt bò vào xào rau cải làn."Cho dù ai mua sáu vạn
đồng áo lót, cũng sẽ hy vọng có thể có cơ hội hồi vốn, không phải sao?"
Hách Nhạc Đế kinh ngạc, chớp mắt nói." Thím Yến, thím biết cháu mua sáu vạn
đồng áo lót?" Cô đoán chắc chắn là miệng rộng Phan Đình cùng Ngải Chi
Duy lắm miệng nói rồi.
"Phan Đình cùng Chi Duy đã đem số áo đó
cho Tiểu Nha mang đi chợ đêm bán. Thật tổn thọ, nội y đắt tiền như vậy
mà cháu cũng mua được?" Thím Yến múc một thìa canh gà thử mùi vị.
Món canh gà hầm chân heo là sở trường của bà, mỗi lần đến cuối tháng, bà
đều sẽ chủ động khao đám khách trọ thêm vài món ăn sở trường.
"Liền thử xem vận may thôi!" Hách Nhạc Đế bên này vừa bày bát đũa vừa nói:
"Cái này giống như mua lấy sự vui vẻ thôi, tất cả mọi người đều có hy
vọng trúng thưởng, muốn mua mới có cơ hội, cháu một hơi mua sáu vạn,
tương đương có hai mươi cơ hội, tỷ lệ sẽ tương đối cao!" Hiện tại cô
ngược lại hi vọng chỉ trúng giải nhì là tốt rồi, kể từ ngày đó khiến
Thượng Quan Sùng Tự trong lòng lưu lại ấn tượng không tốt, cô liền đem
toàn bộ hi vọng đặt ở giải nhì đó là một chuyến du lịch năm ngày đến đảo Phuket ( đảo này ở Thái Lan).
Có thể miễn phí đi du lịch ở nước
ngoài cũng không tệ, cô cũng không muốn ngộ nhỡ trúng giải nhất, lúc
cùng Thượng Quan Sùng Tự ăn bữa tối dưới nến, đề tài cũng chỉ vây quanh
chuyện người bệnh rối loạn mất tập trung và tăng động đảo quanh.
"Rốt cuộc giải nhất tiền thưởng có bao nhiêu, có thể hấp dẫn cháu thành ra như vậy?"
Hách Nhạc Đế tiếp tục bày bát đũa."Tiền thưởng nhiều hơn nữa cũng không so
sánh khi được cùng tổng giám đốc đẹp trai mê người cùng ăn bữa tối dưới
nến, thím Yến, thím không biết đâu, trên quảng cáo ban đầu còn có một
câu, có một câu ── có thể phát triển tiến thêm một bước quan hệ. Thím
nghe một chút, những lời này không phải là nói, còn có thể trở thành bạn gái của anh ấy sao?"
Thím Yến lắc đầu một cái, có chút buồn
cười, đây là mánh lới thương nhân làm ăn, mục đích còn không phải là lừa gạt túi tiền của người tiêu thụ sao, không nghĩ tới Nhạc Đế lại tin là
thật, chả nhẽ cho rằng cái loại chim sẻ biến thành Phượng Hoàng trên
phim ảnh, sẽ xảy ra ở trong hiện thực cuộc sống sao?.
"Nhạc Đế a, cháu ngẫm lại xem, một vị tổng giám đốc cao cao tại thượng, không biết
có bao nhiêu thiên kim tiểu thư xếp hàng muốn cùng hắn ước hẹn, hắn có
thể với cháu phát triển tiến thêm một bước quan hệ sao?" Cháu đến tột
cùng là tinh khiết, hay là ngu xuẩn đây? Thân là một cô giáo nhà trẻ,
chẳng lẽ ngay cả đạo lý rõ ràng dễ hiểu này cũng không hiểu sao?
Tỉ mỉ nghiên cứu lời nói của thím Yến, Hách Nhạc Đế vừa nghe vừa gật đầu.
Thím Yến nhìn cô tựa hồ nghe có vẻ suy ngẫm, không quên bổ sung một câu hỏi: "Có phải hay không nghĩ thông suốt rồi hả?"
Hách Nhạc Đế nghiêm túc gật đầu nói: "Có thể, có thể là có vài người không
thuần túy vì làm ăn mà lợi dụng lòng người, nh