XtGem Forum catalog
Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322971

Bình chọn: 9.5.00/10/297 lượt.

cho vào, nếu không sẽ đau cho cô xem. Cô không

thể không đứng dậy tìm đồ ăn, nhưng xoay một vòng quanh phòng không tìm thấy

thứ gì ăn được hết, buộc lòng phải xốc lại tinh thần đi xuống siêu thị nhỏ dưới

lầu mua mì gói.

Trong siêu thị, bà chủ đang vừa cắn hạt dưa vừa xem

ti-vi, trên ti-vi đang đưa tin Tống Sơn Mộc, tổng giám đốc tập đoàn Sơn Mộc, vì

tình nghi có liên can đến vụ cưỡng hiếp nữ nhân viên nên bị bắt giam. Cũng có

vài khách hàng đứng một bên xem, vừa xem vừa râm ran lên tiếng phát biểu ý

kiến.

“Việc gì phải thế chứ, đã là tổng giám đốc còn muốn

cưỡng hiếp nhân viên nữ.”

“Đúng thế, có tiền còn sợ không tìm được phụ nữ sao,

hà tất còn muốn cưỡng bức người ta. Thế này thì xong rồi, sự việc bị làm to lên

nên bị tóm rồi.”

“Bị tóm là đúng, đáng đời! Loại người này ỷ có tiền có

thế nên muốn làm gì thì làm. Bây giờ bị tố cáo tội cưỡng dâm, chờ ngồi tù đi

nhé.”

Ban đầu vì chuyện chẳng liên quan gì nên Bạch Lộ không

để ý đến tin tức trên ti-vi. Lúc cầm vài gói mỳ đến quầy thu ngân thanh toán,

nghe thấy những lời bàn luận sôi nổi của người khác, trong lòng cô chợt động.

Một ý tưởng mờ hồ mờ nhạt, tựa như hạt giống nảy mầm từng chút một trong lòng

đất, dần lớn lên thành hình dạng rõ ràng – trái tim đập loạn thùm thụp liên hồi

trong lồng ngực, cô bị chính ý tưởng của mình dọa sợ hãi.

Một tia chớp màu xanh lam lặng lẽ lóe lên, tiếng sấm

cực lớn ầm vang, sau khi sấm chớp qua đi, cơn mưa tích tụ đã lâu cuối cùng cũng

tuôn rơi ào ạt, ngàn vạn sợi mưa long lanh, tựa như vô số giọt nước mắt thương

tâm hối hả chảy xuống trong bóng đêm mênh mang.

Lúc mưa rơi vần vũ nhất, Bạch Lộ đội mưa rời khỏi nhà.

Cô hạ quyết tâm đến khách sạn Hilton một lần nữa. Cô nhất định phải cứu Dương

Quang, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng không tiếc. Cô chỉ hận không sớm

trao thân thể của mình cho Dương Quang trước.

Chỉ vì Bạch Lộ từng thử đi trên con đường đó, tự khắc

trong đời sẽ có một vết nhơ. Sửa mình càng sửa quá tay, cô càng thêm tự trọng

tự ái. Cô đơn giản không cho Dương Quang vượt quá giới hạn, chính vì không muốn

để anh cảm thấy mình là đứa con gái dễ dãi. Nếu cô tùy tiện theo anh lên

giường, rất có thể anh sẽ nghĩ rằng cô cũng như thế với người khác. Càng quan

trọng hơn là nếu sau này chuyện trước kia nhỡ bị người ta khơi ra, anh sẽ càng

cho rằng cô trước nay luôn là một đứa con gái dễ dãi.

Có điều, cho dù cô tự trọng tự ái là vậy, nhưng đêm nay,

rốt cuộc vẫn phải đi vào con đường thiếu tự trọng, tự đem thân dâng đến tận

giường Chương Minh Viễn.

Khi một lần nữa bước vào khách sạn Hilton, trong mắt

Bạch Lộ ngập tràn nỗi thê lương bất đắc dĩ. Năm năm trước, cô ở nơi này tìm

khách hòng thử buôn bán chính mình, Chương Minh Viễn chính là người mua đó. Khi

ấy cô đã nhận tiền nhưng lại không thực hiện khoản “giao dịch” kia. Còn tưởng

thoát được một kiếp, ai ngờ con đường đời dài đằng đẵng lại chẳng khác nào một

chiếc đĩa quay trên máy hát, im lìm xoay hết một vòng xong lại đưa cô về chốn

cũ – đây chính là trò đùa của vận mệnh chăng?

Khi gõ cửa phòng, Chương Minh Viễn hiển nhiên không

ngờ cô sẽ quay lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô hít sâu một hơi nói thẳng vào vấn

đề: “Tôi đến theo anh lên giường.”

Cô đã bất chấp tất thảy, nhưng không ngờ anh ta lại

không mảy may hứng thú: “Đúng không? Có điều bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không

muốn cô theo, cô đi đi.”

Vừa dút lời anh ta liền muốn đóng cửa, cô hớt hải, cố

sống cố chết chen vào trong: “Anh không thể nói mà không giữ lời.”

Anh ta nhìn cô đồng thời cũng không cự tuyệt nữa, cất

giọng hờ hững: “Bây giờ tôi muốn tắm, cô thực sự muốn theo tôi à? Vậy được, cởi

hết quần áo cùng nhau vào tắm uyên ương đi.”

Cô không ngờ anh ta lại đưa ra yêu cầu này, nhất thời

ngây người. Nếu tắm uyên ương trong bồn lớn, cô làm sao có thể giữ lại chứng cứ

cơ thể? Vậy chẳng khác nào đi một chuyến không công. Thấy cô cắn răng không

nói, anh ta cũng không thèm để ý đến cô nữa. Tự mình vào tắm rửa, tắm xong cũng

tự đi ngủ, không buồn nhìn cô lấy một cái: “Khi nào đi nhớ khóa cửa giùm tôi,

cảm ơn.”

Nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, trong lòng Bạch Lộ chua

xót khôn nguôi. Không ngờ đến thời khắc mấu chốt Chương Minh Viễn lại làm chính

nhân quân tử, bày ra bộ dạng dù người đẹp có nằm trong lòng cũng không rối

loạn, hoàn toàn không có cảm giác hứng thú với cô, vậy thì kế hoạch của cô làm

sao thực hiện được đây? Cô lại không biết cách đối phó với đàn ông, nhất là

chuyện dụ dỗ một người đàn ông thì hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào.

Một mình đứng ngơ ngẩn trong phòng khách, Bạch Lộ đi

cũng không được, ở cũng không xong, nghĩ một hồi liền không cam tâm cứ như vậy

mà rời đi, bèn ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng khách, ôm đầu suy nghĩ một

cách khổ não.

Cô ngồi đồng cả buổi cũng không nghĩ ra biện pháp,

cuối cùng đành phải gọi điện thỉnh giáo Thiệu Dung. Thiệu Dung nghe xong kế

hoạch của cô, im lặng thật lâu sau mới nói: “Em thực sự tính làm vậy hả? Đã

nghĩ kỹ chưa?”

“Em đã nghĩ kỹ lắm rồi, chị Dung Dung, đây là cách duy

nhất. Cầu xin anh ta khôn