
g có tác dụng, chỉ có thể dùng cách này ép anh ta, anh
ta mới không thể không đồng ý giúp em cứu Dương Quang.”
Thiệu Dung hơi tức giận: “Vì cứu Dương Quang mà hy
sinh thân mình như thế này, có thực sự đáng không? Cặp cha mẹ bợ đỡ kia của cậu
ta thường ngày thấy em chướng mắt là thế, đến lúc quan trọng lại đi ép em nghĩ
cách cứu người. Con họ sao họ không tự mình nghĩ cách cứu đi.”
“Chị Dung Dung, cho dù ba mẹ Dương Quang có tệ đến
đâu, anh ấy vẫn tốt với em. Em không thể trơ mắt nhìn anh ấy vì em mà ra nông
nỗi này.”
“Cái gì mà vì em chứ, nó tự mình uống rượu rồi lái xe
mới gặp phải phiền toái lớn thế này.”
“Không, em tin Dương Quang bị oan. Vả lại có nói gì đi
nữa, chuyện này chung quy cũng từ em mà ra, em nhất định phải cứu ảnh.”
Thiệu Dung thở dài một hơi thật sâu: “Lộ Lộ, em cũng
trưởng thành rồi, nếu em đã quyết ý, vậy chị cũng không nói gì thêm nữa. Được,
chị cho em biết làm thế nào để đối phó với Chương Minh Viễn.”
Thiệu Dung bảo Bạch Lộ, đợi Chương Minh Viễn ngủ say
rồi mới đi vào phòng anh ta: “Không phải em nói trước đó anh ta đã uống say ở
quán bar sao? Tửu là bà mối của sắc, dễ gây mất kiểm soát nhất. Mặc dù khi anh
ta còn giữ được tỉnh táo thì từ chối em, nhưng lúc anh ta ngủ mơ mơ màng màng
rồi em nằm xuống cạnh anh ta trêu chọc, chỉ cần anh ta là đàn ông, cực kỳ dễ
dàng hưng phấn mà nổi lên ham muốn.”
Cửa phòng ngủ không khóa, vừa xoay nhẹ đã mở. Khi bước
vào phòng, thân thể Bạch Lộ thoáng chốc khẽ run.
Đêm thật tĩnh mịch, yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe
thấy tiếng tim đập. Từng tiếng, từng tiếng, từng tiếng một, càng lúc càng
nhanh, tựa như tiếng trống càng lúc càng dồn dập trên sân khấu kịch đang thúc
giục diễn viễn ra sân khấu – đúng rồi, ra sân khấu, đã đến lúc cô phải lên diễn
rồi. Đêm nay, cô sắm vai một nhân vật giống trong truyện Viên Mỡ Bò[3'>.
Cởi bỏ mọi y phục trên người, Bạch Lộ dùng bàn tay run
run nhấc một góc chăn chui vào trong. Bên trong chăn rất nóng, đều là nhiệt độ
cơ thể của Chương Minh Viễn, ấm áp tựa ánh mặt trời tháng năm. Nhưng cô lại
không kiềm được mà run rẩy, như thể bị lạnh, nhưng thực ra là do căng thẳng và
sợ hãi.
Tuy Chương Minh Viễn đang ngủ, nhưng trong lúc ý thức
mơ màng có lẽ cảm giác được có người chui vào trong chăn, khóe miệng bất giác
bật lên một tiếng ưm, một bàn tay mò mẫm hướng về phía thân mình cô. Khi bàn
tay to rộng nóng hừng hực rơi trên người cô, cô theo bản năng thoáng co rúm lại
về sau. Bàn tay ấy tựa như rắn chạy khắp trên da thịt lõa lồ của cô, cuối cùng
dừng lại trước ngực cô. Chẳng mấy chốc, người đàn ông đang ngủ mê trong cơn say
mơ hồ hưng phấn lên, lật người một cái, toàn thân nằm sấp trên người cô…
Khi một cơn đau bén nhọn phát ra từ nơi bí ẩn nhất
trên cơ thể, Bạch Lộ bật khóc. Nước mắt tuôn rơi từng giọt lớn, như trân châu
bị đứt khỏi dây, rơi vãi khắp trên gối.
Sau khi trong phòng hoàn toàn khôi phục lại yên tĩnh,
Bạch Lộ lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, sau đó tìm quần lót của Chương
Minh Viễn lau qua drap giường bị dính bẩn, sau đó lại dùng túi nhựa gói kỹ lại,
gọi điện bảo Thiệu Dung tới đem túi vật chứng này đi trước. Cô tiếp tục ở lại
một mình chờ anh ta tỉnh dậy để đàm phán.
Thiệu Dung muốn ở lại cùng đàm phán với cô: “Loại
người như Chương Minh Viễn được người ta o bế đã quen, em lại gài bẫy anh ta
thế này khiến anh ta phải gặm một cục tức, chị sợ anh ta có thể thẹn quá hóa
giận mà ra tay đánh người. Mình em bàn chuyện với anh ta chị thực không yên
tâm.”
Cô kiên quyết không cần giúp đỡ: “Có người ngoài càng
làm khó mặt mũi anh ta thôi, chỉ tổ thêm căm tức. Không sao đâu, chị Dung Dung,
anh ta sẽ không nổi nóng đến mức giết người đâu, có để anh ta đánh vài cái cũng
chẳng sao. Nếu anh ta không hợp tác, em mang thân mình thương tích đi trình báo
thì càng đáng tin.”
Quả nhiên Chương Minh Viễn đã xuống tay trong cơn
thịnh nộ, một cái bạt tai vung tới, cả người cô ngã quỵ xuống tay vịn ghế ngồi,
bên má vừa tê vừa đau, trong miệng tràn ngập vị tanh mặn của máu.
Sức lực của nam giới thực sự đáng sợ, nhưng cô không
hề sợ hãi, thời khắc cô sợ nhất đã trải qua rồi. Cô hy sinh lớn như vậy, trả
giá nhiều như vậy, hiện tại đã đến lúc bức cung, cô tuyệt đối không thể cho
phép bản thân sợ sệt mà thoái lui. Anh ta vẫn còn chần chừ không chịu hợp tác,
cô liền tung đòn sát thủ, cảnh cáo anh ta, quần lót của anh ta đang nằm trong
tay cô. Đây là điều cô học từ Monica Lewinsky[4'>, một cô thực tập sinh ở Nhà Trắng đã
dựa vào một chiếc váy có dính tinh dịch mà khiến tổng thống Mỹ bị vướng vào
scandal tình dục. Cô nghĩ, Chương Minh Viễn cũng không phải kẻ ngu ngốc, hẳn
không đến mức muốn để sự việc náo loạn đến mức đó.
Anh ta suy tư một hồi lâu, nhưng đáp án đưa ra lại
ngoài dự liệu của cô: “Được, tôi có thể đồng ý giúp cô cứu bạn trai cô ra, có
điều tôi cũng có điều kiện.”
Ngừng một lát, anh ta nói ra điều kiện của mình: “Điều
kiện của tôi rất đơn giản, từ hôm nay trở đi cô chuyển đến chỗ tôi ở, tới chừng
nào tôi bảo cô dọn đi mới thôi.”
Cô không thể tin nổi: “Anh… an